Chương 10

700 85 0
                                    

Ngay tại thời khắc đó em mới cảm nhận được giọng nói của hắn thật sự rất êm tai, vốn dĩ em vẫn còn đang chịu đau được nhưng không biết tại sao nghe thấy giọng của hắn mà em liền ấm ức rơi nước mắt.

"Thằng nhóc này đang trong tay của tụi tao, mày nghe lời ngoan ngoãn một chút thì nó sẽ sống còn không thì tao không chắc đâu"

Hắn ngừng lại vài giây, vài giây của hắn như cả ngàn thế kỉ đối với em.

"Mày muốn gì ?" hắn đang cố bình tĩnh mà trả lời nhưng có vẻ đang lo lắng nên giọng có chút run rẩy.

"Tao cho mày một tiếng chuẩn bị đủ 5 triệu bath đưa cho bọn tao"

"Được, cứ gửi địa chỉ"

Tên mặt sẹo liền gửi cho hắn một vị trí.

"Được , đợi tao"

Em nhận ra hắn bình thường rất tàn bạo và hung hăng sao hôm nay hắn lại ngốc vậy chứ. Có thể đe dọa chúng rằng "Nếu dám đụng vào thằng bé, tôi sẽ đập gãy chân các người, tôi nói là làm, Bible tôi chưa bao giờ dọa ai" sao lại không đe dọa chứ.

Thấy tên mặt sẹo chuẩn bị tắt máy thì em liều mình xông lên hét vào điện thoại thật lớn.

"Min, tìm Min"

Em thật sự đã làm cho gã tức giận liền lấy cái khăn màu đen mà nhét vào miệng của em, trói tay em sau lưng rồi vứt em một góc trong xe.

Bây giờ em thật sự rất sợ hãi, không biết hắn có nghe được tiếng của em mà đi tìm Min, để có thể nhận diện được chúng mà tìm em nhanh nhất có thể.

"Nhanh đến nhà kho, để tao sướng trước rồi tính tiếp" gã nhìn vào cặp đùi của em một cách dâm đãng

Em thật sự rất nhớ Bible ngay lúc này, nếu có hắn ở đây tên mặt sẹo này sẽ bị móc đôi mắt kinh tởm đó ra, sẽ bị cắt lưỡi để không phải thốt ra những lời thô tục đó nữa, nhưng tiếc rằng hắn không có ở đây.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường, xe cộ dần thưa thớt, con đường dần gồ ghề  gập ghềnh hơn, từ từ con đường chẳng có ai vẳng vẻ không một bóng người. Chiếc xe dừng lại một nhà kho đã bỏ hoang, em bị vác lên rồi vứt thẳng xuống nền đất toàn bụi bặm và đá. Bụi bặm xộc thẳng vào mũi của em khiến em khó chịu mà ho lên vài tiếng.

Tên mặt sẹo đè mạnh tay em xuống nền, nhìn cơ thể của em một cách thèm thuồng. Bộ đồng phục mỏng manh đã bị gã xé tan nát vứt sang một bên, giờ đây em chỉ còn xót lại một chiếc quần lót trên người.

Em dùng hết sức còn sót lại mà vùng vẫy lắc đầu kịch liệt, nền toàn là đá em bị đập đầu vào nhưng em mặc kệ sự đau đớn vẫn tiếp tục vùng vẫy kháng cự lại gã mà cầu xin.

"Đừng đụng vào tôi, tôi xin các người tha cho tôi đi, làm ơn mà tha cho tôi đi"

Gã nghe em cầu xin thì càng hứng thú hơn, nhanh tay cởi chiếc quần của gã xuống.

"Đâu phải lúc nào cũng được đụng vào người của Bible, sao mà có thể tha được, có trách thì trách mày lại là người của Bible"

Ngay tại lúc này em thèm khát được tiếng gọi của hắn gọi em "Build" em sẽ đáp lại hắn bằng một tiếng "dạ" rồi chạy đến bên cạnh hắn.

Em mất hết hy vọng rồi, ở nơi đồng trống vắng vẻ lấy đâu ra người để em kêu cứu đây, em đành nhắm mắt chịu đựng mọi thứ đến với em, sự đau đớn này còn đau hơn nỗi đau em phải chứng kiến gia đình mình qua đời.

Bổng bên ngoài phát ra một tiếng động lớn, em liền vui mừng trong lòng vì đã có người đến cứu em rồi.

Tên mặt sẹo nghe thấy tiếng động thì liền sợ hãi mà kéo quần của mình lên, trên tay cầm súng mà vào thế chuẩn bị.

Chiếc xe bán tải lớn đang tông vào cánh cửa ngã xuống rồi chảy thẳng vào, một người đàn ông mặc đồ hơi nhiều màu cùng với năm sáu người khác trên tay đều có súng xoay quanh bắt giữ 2 tên bắt cóc.

Tên mặt sẹo liền xoay người lại nhìn người đàn ông kia.

"Anh jeff, anh có việc gì cần căn dặn cứ gọi tụi em đến, sao phải đích thân đến đây vậy ạ ?"

Người đàn ông tên Jeff nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại thì liền sợ hãi.

"Dạ lão đại, tụi em tìm được người rồi, ở nhà kho bỏ hoang ở cuối thành phố"

[ Fanfic/BibleBuild] Được sói bao bọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ