Em đã bắt kịp nhịp học tất cả các bạn nên không cần đến Tong kèm học nữa, em vừa mới ăn buổi tối cùng với hắn giờ thì em đang trên phòng mà đi tắm. Hắn ở dưới nhà xem tivi.
"Anh Bible lâu quá không gặp" một người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt
"Đừng gọi tôi cách thân thuộc như vậy, tôi với cậu không có thân, gọi tôi là Wichapas " hắn nhíu mày
"Chúng ta là anh em, sao anh nói thế"
"Đến đây làm gì ?"
"Anh có thể niệm tình anh em khó khăn cho tôi vay một chút tiền được chứ ?"
"Anh em ? Cậu còn khái niệm anh em với tôi sao, anh em mà cậu lại bỏ ma túy vào xe Mile để nó bị bắt à, tôi đã đẩy cậu vào tù rồi mà, trốn ngục ra sao ?"
"Anh ..." tên mặt sẹo tức giận
Người đàn ông đang co tay thành nắm đấm tiến lại gần hắn thì em lại từng bước đi xuống cầu thang mà tìm hắn.
"Ồ, anh dâu, anh có thể bảo anh Bible cho em vay chút đỉnh được không ?" tên mặt sẹo chuyển hướng sang em.
Hắn nghe thấy thì liền ngước nhìn trên cầu thang, không hay rồi em bị lộ diện rồi, tin đồn sẽ được vang dội trong giới ngầm thì em sẽ nguy hiểm.
"Build, xuống bếp ngồi đợi ta, ta xử lý công việc"
Em lặng lẽ im lặng mà đi xuống bếp với dì Daw, tình hình ở phòng khách thật sự rất căng thẳng.
"Tôi niệm tình gọi anh một tiếng anh mà anh lại đối xử với tôi như thế ?" tên mặt sẹo đập chai bia xuống bàn, cầm lấy phần nhọn mà chỉa vào hắn.
Patrick và vệ sĩ vào thế chuẩn bị chĩa súng vào tên mặt sẹo, hắn đưa tay ngăn Patrick lại mà điềm tĩnh đáp.
"Chú mày là đang uy hiếp tôi sao ?"
"Tôi giết anh còn được, ở đó uy hiếp anh "
Tên mặt sẹo lộ ra sợi chỉ sơ hở, hắn nắm được thờ cơ mà tóm lấy tay gã bẻ ngược ra đằng sau, hắn cầm lấy chai bể mà đâm thẳng vào tay của gã xuống bàn, máu liền tứa ra mà bắn tung lên hết. Tiếng la hét vang vọng cả căn nhà đầy thương thảm.
Lại là mùi máu tanh nồng và đôi mắt trợn tròn của gã làm em khiếp sợ, em lại nhớ đến cảnh tượng gia đình em gặp tai nạn xung quanh toàn mùi máu và mẹ trợn tròn mắt nhìn em lần cuối rồi nhắm mắt đi. Em ngồi trên bàn mà mặt xanh tái đi, đồng tử của em giãn ra, tay chân run rẩy mà bịt mũi lại ngăn chặn mùi màu tanh xông thẳng vào đại não của em.
Dì Daw bên cạnh chứng kiến tất cả liền đi tới ôm lấy em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng của em.
"Build không sao cả, bình tĩnh nào con"
Hắn nghe tiếng dì Daw thì quay lại nhìn vào trong bếp, một thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy khiếp sợ, đưa tay bịt mũi chặn lại mùi tanh thì lo lắng bồn chồn mà xô tên mặt sẹo ngã lăn xuống nền, gã ôm cái tay đầy máu là khóc lóc.
"Đuổi hắn đi cho tôi, dọn dẹp kĩ một chút, đảm bảo an ninh nhà, đừng cho kẻ lạ xâm nhập" hắn dặn dò Patrick.
Tay hắn cầm lấy chiếc khăn có mùi hương quen thuộc mà hắn dùng để lau đi vết máu dính trên người, dùng mùi hương của hắn lấn át mùi tanh của máu, rồi từ từ tiến lại gần em.
"Build, nhìn ta, không có mùi nào lạ cả, gỡ tay ra ngửi thử xem" hắn từ từ bỏ tay em ra khỏi mũi.
Đúng là không có mùi tanh của máu mà thay vào đó là mùi hoa mẫu đơn của hắn, cho em một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và an toàn hơn. Em từ từ mà lấy lại bình tĩnh, tay chân không còn run nữa.
"Ta xin lỗi, làm con sợ rồi" hắn cúi xuống sờ lên gương mặt em
"Con không sao" em nhỏ giọng đáp lại .
***
Hắn đưa em về phòng, đắp chăn kĩ càng cho em rồi rời đi sang phòng làm việc. Bổng một bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay út của hắn níu lại."Sao thế ?, khó chịu sao ?" hắn ngồi xuống hỏi em
Em im lặng mà không đáp lại lời hắn hỏi, đôi mắt long lanh cứ nhìn hắn mà chớp chớp.
"Vậy ta ở lại đây với con, ngủ đi ta ở đây" hắn xoa đầu em
Em nhắm mắt nhưng tay em vẫn nắm chặt ngón tay hắn mà không buông, sợ rằng buông ra hắn sẽ bỏ lại em mà đi mất. Hắn ôm chặt lấy em vào lòng mà dỗ dành
"Không sao cả, ngủ đi, ta không có đi đâu hết " hắn hôn đỉnh đầu của em .
Không biết em có cảm nhận được sự dịu dàng bao bọc của hắn dành cho em hay không, hắn yêu em quá nhiều, chỉ cần nhìn thấy em một lúc, chỉ cần được thấy nụ cười lộ cả hai má lúm hạnh phúc của em, chỉ cần ngồi nhìn em ăn chiếc bánh mì mỗi sáng hắn chuẩn bị thôi, hắn cũng đã ấm lòng mà hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/BibleBuild] Được sói bao bọc
RomanceXin chào ! Lần đầu tiên mình viết fanfic dựa trên trí tưởng tượng của mình , nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn . Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá . Cảm ơn rất nhiều , hihi