Từ vụ việc ấy xảy ra đã được hai ngày, em đã không mở miệng nói chuyện, không mỉm cười từ lúc đó. Em nhốt mình mãi trong phòng, có lúc em nằm trên giường, có lúc em lại ngồi một góc, có lúc em ngồi nhìn ra ban công, tay chạm lên bầu trời xanh vời ấy nhưng rồi hụt tay về vì em không thể chạm đến, em bây giờ như đáy biển vì không thể chạm đến mặt trời, cũng như em không thể chạm đến niềm tin.
Đã có lúc em nghĩ rằng em không nên tồn tại trên thế giới này, cả thế giới trong mắt em chỉ một màu đen tăm tối, những đêm đen dài em đều thức trắng. Nếu như bây giờ em kết thúc mạng sống của em thì em sẽ được bình yên chứ ?
Em thật sự sợ hãi ánh mắt người đời nhìn em khi biết đến việc em bị cưỡng bức, em còn tồn tại ở thế giới này giây phút nào thì giây phút ấy chồng chất những tổn thương, em căm ghét chính bản thân của em.
Cả bố mẹ và chị gái đều bỏ em đi, thì em sống để chờ đợi đều gì mà không nên đi theo họ ? Tâm trí em bị bao chùm bởi suy nghĩ nên giải thoát cho chính mình khỏi thế giới này.
Em nên từ bỏ ? Hay nên tiếp tục ?
Ly sữa nóng trên bàn, dì Daw mang vào lúc sáng giờ đây cũng đã nguội lạnh, em đập ly sữa xuống nền, những mảnh thủy tinh vụng vỡ, em cần trên tay một mảnh mà siết chặt, thấy từng giọt máu nhỏ xuống em bất giác mỉm cười, thật dễ chịu, cảm giác thật sự rất thoải mái.
Từng là một người rất sợ máu, sợ mùi tanh của máu, mà giờ đây em nhìn nó nhỏ từng giọt thì lòng mỉm cười thích thú. Thấy từng giọt máu rơi xuống em như được mình đang được giải thoát.
Nếu ai đó hỏi, cảm giác đó có đau không ? Thì chắc chắn sẽ đau, mảnh thủy tinh cứa vào từng lớp da thịt vào mạch máu rất đau, nhưng so với cảm giác đó thì vết xước trong tim em đau gấp vạn lần.
Hắn nghe tiếng động lớn thì tức tốc mà chạy đến phòng em, cửa đã bị khóa, hắn kêu lớn để dì Daw mang chìa khóa lên.
Cạch.
Em ngồi trên vũng máu, tay em vẫn siết chặt lấy mảnh thủy tinh để nó cứa vào sâu hơn trong tay em chảy nhiều máu hơn.
"Build, em bỏ xuống đi, nhìn tôi này" hắn từ từ tiến đến gần em
" Bible, sau khi em chết, chú phải yêu một người khác tốt hơn em... Thì lúc đó em mới không .... Hối hận khi phải rời xa chú."
"Đừng Build, em nói cái gì vậy hả ? Không phải em thì tôi không yêu ai hết, tôi chỉ cần Build Jakapan Puttha"
"Tay tôi nè, em đâm vào đi, tim tôi ở đây, em đến đây đâm vào đi, đừng làm tổn thương lấy mình được không em ?" hắn rơi nước mắt
"Bible, hứa với em không được khóc. Sau này tuyệt đối chú không được khóc... Em chỉ mong chú cả đời bình an, vui vẻ sống...thay phần còn lại cho em. Kiếp này, Build Jakapan Puttha có lỗi với Bible Wichapas Sumettikul"
" Không, em không có lỗi, lỗi ở tôi cả, đừng rời xa tôi, ở lại với tôi đi. Không có em thế giới tôi như sụp đổ, cầu xin em đừng bỏ rơi tôi ở lại một mình" hắn khóc.
Em thấy hắn khóc rất nhiều thì mới từ từ nới lỏng mảnh thủy tinh trên tay mình ra, hắn đi đến ôm lấy em vào lòng mà khóc.
"Đừng như vậy nữa được không ?, đừng có tự làm đau mình có được không ?, đừng bỏ rơi tôi có được không ?"
Nodt đến băng bó tay lại cho em, rồi cũng ủ rũ bước ra về.
Em nằm trên giường ngủ thiếp đi, có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi. Thật sự em đã chết rồi, chết trong những lần bị hành hạ và trong những tiếng cười đầy thỏa mãn của chúng. Chết trong thân thể có hình hài rách rưới tan nát từ lúc ấy.
Hắn nắm chặt lấy tay của em.
"Có lẽ nếu tôi không đi xuống bếp thì sẽ không bắt gặp nụ cười của em lúc tôi mới nhận em về, tôi đã chẳng trở tay kịp mà sa ngã vào nụ cười của em, tôi đã từng rất vất vả để vật lộn với cảm xúc của mình, nhưng rồi tôi lại đắm chìm vào nó nhiều hơn. Tôi biết rất rõ nếu yêu em thì sẽ trả một cái giá rất đắc, nhưng tôi chẳng thể ngờ đến cái giá phải trả đắc đến thế này"
Hắn vốn dĩ còn đang tìm kiếm mùa xuân cho mình, cho đến khi nhìn thấy khoảng khắc em mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/BibleBuild] Được sói bao bọc
RomanceXin chào ! Lần đầu tiên mình viết fanfic dựa trên trí tưởng tượng của mình , nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn . Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá . Cảm ơn rất nhiều , hihi