Người đàn ông đó tiến lại gần em nghiên đầu nhìn em chầm chầm xem xét.
"Thằng bé vẫn còn sống, lão đại yên tâm"
Jeff nghe xong điện thoại thì lập tức quay sang đá một cái thật mạnh vào mặt tên mặt sẹo rồi nạt lớn.
"Mày hết người để đụng vào sao ?, trên đời này thiếu con trai tới mức phải đụng vào người của Bible ?"
"Vài bữa trước hắn đã sỉ nhục em, nên em mới bắt người của hắn"
"Mày điên rồi, hên là nó còn sống nếu nó chết, mày bị chặt mất tay và chân rồi đưa đến đồn công sát đó thằng chó"
Tên mặt sẹo nghe xong liền trở nên sợ hãi, bây giờ gã mới nhận ra được vấn đề nghiêm trọng thì quỳ xuống mà cầu xin.
"Anh Jeff, cứu em đi , em theo anh lâu như vậy, anh cứu em một mạng đi"
"Cứu cái con mẹ mày, bản thân tao con không biết có thể bảo toàn mạng sống mà quay trở về hay không ?"
Em mặc kệ những lời cãi vã của cả 2 người, em cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào tường mà thở một cách khó khăn.
Bên ngoài lại vang lên một tiếng phanh gấp đến chói tai, rồi lại những tiếng phanh của các chiếc xe khác nối tiếp nhau. Em liền mừng rỡ nghĩ đó chính là Bible thì ngó ra ngoài cửa sổ.
Em thấy một người đàn ông đang mặc một bộ vest đen lịch lãm từ tốn bước xuống xe cùng với đâu đó vài chục người quay quanh kín cả nhà kho, con ruồi cũng không thể bay vào được.
Người đàn ông đó từ từ tiến vào, tất cả các người còn lại ở đó liền kêu lớn một tiếng "Lão đại" em biết được đó chính là một nhận vật lớn xuất hiện.
Người đó chính là Mile chồng của Apo người anh thân thiết của em. Mile tinh tế cởi chiếc áo khoác ngoài mà đắp lên cho em.
"Không sao chứ ?"
Em lắc đầu tỏ ý em không sao, em vẫn ổn, Mile liền đứng dậy mà tát cho Jeff, tên mặt sẹo và đồng bọn của gã một cái đau lớn, tiếng chát vang vọng cả nhà kho.
Rồi bên ngoài lại vang lên một tiếng phanh xe còn chói tai hơn cả chiếc xe của Mile, bình thường em toàn thấy hắn trong bộ đồ vest chỉnh tề vô cùng lịch lãm , giờ đây chiếc áo khoác ngoài em cũng chả thấy đâu, chiếc sơ mi bị tháo 3 cúc ở trên lộ ra cơ ngực săn chắc. Trán hắn lấm tấm mồ hôi vài sợi tóc ướt đẫm len lỏi.
Hắn đi đến bên cạnh em, quỳ xuống nhìn em mà không nói, không hỏi em có bị làm sao không, không hỏi em có đau không, không một lời hỏi than gì em, cứ nhìn lấy em chầm chầm.
Em liền quay mặt đi chỗ khác không nhìn lấy hắn, em cắn chặt lấy môi mình để không phải khóc phải tỏ ra thật mạnh mẽ, em đang rất giận dỗi hắn.
Bỗng nhiên hắn đưa tay xoay mặt em đối diện với hắn, ôm lấy em vào lòng, đặt cằm em lên bờ vai rộng ấy, bờ vai như gáng vắt cả một bầu trời xanh dành cho em.
Em liền không kìm nén được nữa mà khóc lên thành tiếng nghẹn ngào kèm theo tiếng nấc ngất quãng.
"Hức......... aa, .....hức"
"Xin lỗi, ta đến trễ rồi"
Em vừa khóc nấc lên vừa đưa tay đấm vào ngực hắn rất nhiều.
"Tại sao bây giờ mới đến ?... hức... tại sao lại đến trễ như vậy ?..... biết là con đã rất sợ không hả ? ....Con tưởng chú sẽ không đến cứu con nữa .... hức....con sắp bị người ta cường bức đấy chú có biết không hả ?....hức "
Em khóc từng tiếng nghẹn ngào chèn vào giọng nói của em, em vừa nói hết ấm ức mà em đã chịu vừa đấm vào lòng ngực hắn thật mạnh.
"Ta xin lỗi, con đừng khóc nữa, ta xin lỗi con, ta không bỏ con nữa"
Hắn tự trách bản thân mình rất nhiều, hắn đã chủ quan hắn nghĩ mình đã bảo vệ và bao bọc em quá tốt nên mới đã để em vào tình thế như thế này, tất cả mọi chuyện đều do hắn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/BibleBuild] Được sói bao bọc
RomanceXin chào ! Lần đầu tiên mình viết fanfic dựa trên trí tưởng tượng của mình , nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn . Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá . Cảm ơn rất nhiều , hihi