Chương 7

778 88 0
                                    

Tiếng chim kêu chít chít vui tai cùng với ánh nắng buổi sáng đang len lỏi qua khung cửa sổ, một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau không một khe hở mà đấm chìm trong cảm giác an toàn và thoải mái.

Em khó chịu mà dụi đầu rút sâu vào lòng ngực của hắn, hắn thấy em động đậy thì mở mắt nhìn cục bông nhỏ, siết em vào người hắn hơn.

“Còn rất sớm, hôm nay không phải đi học, ngủ nữa đi“

Em đã ôm lấy hắn mà ngủ tận đến 9 giờ sáng, mới chịu dụi đôi mắt mà thức dậy. Hình ảnh trước mắt em làm em ngỡ ngàng, hắn đang ôm lấy em, nhìn em chầm chầm lúc em ngủ.

“Dậy rồi hả ?, vệ sinh rồi xuống ăn sáng rồi uống thuốc“

Em hốt hoảng mà lùi ra sau đẩy hắn ra xa.

“Sao chú ở đây ngủ ?“

“Đây là phòng của ta, giường cũng của ta, con nói xem ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu“

Em đưa mắt nhìn khắp căn phòng.  Đúng là phòng của hắn, giường cũng của hắn, sao mà cãi lại được đây.

“Nhưng sao con ở đây ?"

“Ta đưa con về phòng mà con một hai không chịu, khóc la đòi ngủ cùng ta“ hắn nói dối không chớp mắt

“Hả, con có như vậy sao ?" em càng hoang mang hơn, em bệnh chứ đâu có say xỉn mà mất lý trí

“Có, con không tin ta sao, hỏi dì Daw thử xem ? “

“Đang trốn tránh chú, đang cảm nhận cảm xúc của mình mà giờ lại ngủ cùng chú, ngu ngốc thật đấy“ em nghĩ thầm

Em chạy về phòng của mình mà thay đồ vệ sinh rồi mới từ từ xuống lầu ăn sáng cùng hắn, em thấy hắn đang chờ em xuống thì bước chân lẹ hơn.

“Ăn cháo đi, còn bệnh đừng ăn linh tinh"

“Dạ"

“Biu khỏe chưa con ?, còn đau không ?” dì Daw ngồi xuống xem vết thương của em

“Con hết lâu rồi, vài bữa nó sẽ lành, dì đừng lo lắng cho con quá" em nhìn dì mỉm cười.

Dì làm em nhớ đến người mẹ quá cố của mình, em chạy giỡn ngoài sân bị vấp ngã trầy cả đầu gối, mẹ đến ân cần bế em lên mà lo lắng, mẹ xót em lắm. Nhưng giờ mẹ không còn nữa, ai xót cho em đây.

“Không lo lắng sao được, mới học có vài ngày là bệnh rồi, mới lên được vài cân giờ thì ốm lại mất rồi“

“Hổng có đâu, con ú lên đây nè“ em vừa nói vừa nhéo má của mình

Hắn thấy hành động của em thì bật cười, cục bông nhỏ của hắn đáng yêu quá đi mất, hắn đưa tay nhéo bên má của em mà lắc qua lắc lại.

“Ôi ú thật rồi nè, lắc được luôn"

“Chú này, đừng có mà trêu con, xía” em mắc cỡ mà đỏ cả mặt .

Em quyết định rồi, em sẽ không trốn tránh hắn nữa, mà em sẽ bên cạnh hắn, tiếp xúc với hắn, lúc đó em mới biết mình có thật sự là yêu hắn bỏ qua mấy cuốn tiểu thuyết của Min đi dài dòng quá đi mất đọc chả hiểu gì hết.
Hôm nay hắn không đến công ty mà làm việc ở nhà, sẵn tiện ở nhà chăm sóc cục bông bé xíu bị bệnh. Hắn đang làm việc ở phòng làm việc, em thì trong phòng em mà tám chuyện với Tong và Apo qua điện thoại.

“Hôm qua nghe Nodt bảo em bị xỉu, trầy xước chân tay nữa đúng không ?” Tong nói

“Dạ em hổng có sao, đợi em đi học lại rồi qua kèm em học với nha“

“Gì ?, bé bị thương hả ?, sao không ai nói anh nghe hết vậy ?“ Apo trách móc

“Em không có sao bị sơ thôi, có chú Bible ở nhà chăm em“ nhắc đến hắn là mặt ngại ngùng đỏ lên hết

“ Tong, anh có thấy cái em đang thấy không ?" Apo liếc nhìn em

“Có nha, hình như bé yêu nhà chúng ta thích thằng chó kia rồi“ Tong cũng liếc nhìn em

“Em hông có, 2 người nói cái gì vậy hả ?, chú ấy nghe được thì sao đây ?“

“Không thích người ta mà sao đỏ mặt ?“ Apo chỉ tay vào điện thoại

“Không thích mà sợ người ta nghe thấy ?" Tong cũng thế

“Tụi tôi lớn hơn mấy người và cũng đã yêu đương, đừng có mà qua mắt được tụi tôi“ Tong và Apo đồng thanh

“Khai đi, nhanh lên để biết còn gả bán, ủa lộn gả bé yêu đi lấy chồng" Apo trêu em

“Gả gì mà gả P' đứng có mà trêu em,..... Thì....thì “ em ngại đến mức mà nấc cục .

“Thì ?” Tong nhìn em cười

“Thì là hình như... Hức...em có cảm nắng chú ấy một chút ...hức “ tiếng nấc cụt của em làm em nghẹn ngào mà nói.

“Thấy chưa tao nói rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà“ Tong vỗ tay như được mùa vậy

“Cảm nắng một chút, một chút, một chút thôi đó nhen“ Apo trêu em

Cả 2 người anh đều trêu em nhỏ, làm em đỏ hết cả lên mà úp mặt vào gối giấu mặt đi.

“Em đang xác định lại cảm xúc của em, nên đừng có trêu em nữa, trêu nữa là em giận đấy“

“Rồi rồi không trêu nữa“

Ai nào biết trước được điều gì, cuộc đối thoại lại bị hắn nghe thấy mất rồi, hắn còn vui mừng cười còn hơn cả Tong, hắn biết được cục bông cũng có tình cảm đối với mình. Coi như hắn đã được một chiếc lợi phẩm rồi.

Em đã thấy cũng đến giờ dùng bữa trưa rồi mà sao hắn lại không kêu em đi ăn, thì liền bò xuống giường mà đi kiếm hắn. Cửa phòng làm việc không đóng, em rón rén nép sát vách tường mà lú chiếc đầu nhỏ nhìn vào trong.

“Vào đây đi“ hắn liền tiếng làm em giật mình

“À dạ"

“Chú không ăn trưa sao ?“

“Đã trễ rồi sao ?“ hắn nhìn đồng hồ quả thật là trễ rồi.

“Lại đây" hắn kêu em lại

Em đi đến bên cạnh hắn, bổng hắn nhắc bổng em lên mà đặt em ngồi vào lòng mình, em bất ngờ mà kháng cự đòi đi xuống.

“Chú làm gì vậy ?, cho con đi xuống đi"

“Ngồi yên nào, còn đau không ?“ hắn sờ lên vết thương của em

“Hết đau rồi“ em lí nhí nói

“Sao thế. Ngại sao ?“

Thà rằng đừng có hỏi thì hơn, em đỏ mặt như trái cà chua chín mùi, đang cúi mặt giấu đi sự ngại ngùng mà hắn còn hỏi em ngại sao. Một tay đặt ngay eo của em, tay kia xoa lấy đầu em.

“Chúng ta đi ăn trưa nhé“

“A, té con“

Hắn bất ngờ đứng dậy, em sợ té mà chân phản xạ quấn lấy eo hắn, tay vòng qua cổ hắn, mặt đối mặt nhìn hắn, khoảnh cách này gần quá đi mất. Tim em loạn hết cả nhịp, cứ thình thịch đó là âm thanh của sự rung động, gần như vậy lỡ hắn nghe thì sao.

“Con quấn ta chặt như vậy, sẽ té được sao ?“ hắn véo mũi em mà phì cười.

[ Fanfic/BibleBuild] Được sói bao bọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ