Chương 20

590 75 0
                                    

Em thay một chiếc quần jean ngắn tới đầu gối với một chiếc áo thun màu xanh đậm, tuy rằng bộ đồ rất đơn giản nhưng em mặc lên hết sức là đáng yêu.

Em đang ngồi ở cửa mang giày thì nhận được một cuộc điện thoại, đó là hắn, em nghe máy đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Đang làm gì đấy, ăn cơm trưa đi nhé, tôi nhớ em quá đi"

"Chỉ mới xa em có 5 tiếng thôi đấy, chú sến quá đi"

"Em đang chuẩn bị chờ Apo và Tong đến rước em đi ăn kem"

"Đi cho cẩn thận, chiều ở quán đợi tôi đến rước em"

"Dạ, chú nhớ ăn trưa đấy"

Em vừa dập máy thì Apo và Tong cũng đến rước em đi, em chào dì Daw rồi đi chơi.

                                ***

"Đi mua cho em vài bộ đồ mới nhé" hắn đến quán rước em đi đến trung tâm thương mại

"Đồ vẫn còn nhiều lắm, đừng mua, tháng nào chú cũng mua cho em rồi"

Hắn dắt em vào một cửa hàng quần áo, nhân viên thấy hắn và em thì cúi đầu chào

"Con trai anh, dễ thương thật"

Hắn liền thay đổi sắc mặt, nhăn mặt mà nhìn cô nhân viên.

"Thôi không mua nữa"

"Ủa" cô nhân viên ngơ ngác nhìn hắn

Hắn nắm tay em kéo đi chỗ khác, em mới liền bật cười quay lại cúi đầu với cô nhân viên

"Xin lỗi chị, người yêu em đổi ý rồi"

Cô liền mới nhận ra lời nói của mình lúc nãy, tưởng đâu em là con trai của hắn chứ không phải người yêu, cô ngại ngùng mà đưa tay lên gãi đầu.

                            ***

Em không cần phải cúp học nữa, nếu em muốn đến trường để làm bài thi thì hắn sẽ đưa em tới, còn không muốn thì em toàn ở nhà mà chơi với dì Daw.

Em đang bực bội vì tìm mãi chiếc quần lót hình cá voi của em mãi mà không thấy, từ lúc em cùng với hắn ở căn phòng kia về thì chiếc quần của em bóc hơi mà mất tiêu.

Em đi xuống nhà rón rén nhìn xung quanh như ăn trộm mà đi tìm dì Daw

"Dì ơi" em gọi nhỏ

"Sao vậy con ?"

"Con hỏi nhỏ cái này được không ?"

"Gì mà bí mật vậy con ?" dì cúi xuống đưa sát tai lại gần miệng em

"Dì giặt đồ rồi phơi đồ, dì có thấy cái quần lót có hình cá voi màu xanh của con đâu hông dì ?" em ngại ngùng

"À tìm cái quần mà sao bí mật vậy, hôm bữa dì có phơi trên sào, để chút dì tìm phụ con nhé"

"Dạ con cảm ơn dì"

Em đi lên phòng hắn, tự nhiên mà mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt em là trên tay hắn cầm chiếc quần lót của em đang kiếm.

"Sao chú lấy quần lót của em, trả cho em đi"

"17 tuổi đầu mà mặc quần như con nít"

"Kệ em, trả cho em nhanh lên"

Em nhón chân giơ tay mà lấy lại chiếc quần, hắn thấy vậy thì giơ lên cao thêm.

"Chú giữ lại làm gì vậy chứ.  Chú mặc hay gì ?" em giận dỗi

"Em 17 tuổi mặc còn đỡ hơn là chú 34 tuổi rồi đòi mặc"

"Em ...." hắn câm nín

"Em gì mà em, trả đây mau lên, của em mà"

"Hông, tôi giữ làm của riêng"

"Cái quần lót mà giữ làm của riêng.  Chú bị điên sao, trả cho em đi"

"Không trả là em từ mặt chú luôn đấy nhá" em hù dọa hắn

"Em dám hả ?"

[ Fanfic/BibleBuild] Được sói bao bọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ