"A-All Might!""Suỵt suỵt." All Might để ngón trỏ trước môi Midoriya, ông chỉnh âm lượng của mình lại nhỏ nhất có thể đủ để mỗi ông và Midoriya nghe, "Nhóc Maeda đang đứng ở đây, chúng ta lát nữa sẽ nói chuyện sau."
Midoriya giật mình, chết rồi, khi nãy gấp vụ Kacchan quá quên mất Mei luôn. Vậy có nghĩa là cậu ấy nghe hết những gì từ nãy đến giờ rồi ư?
Nhìn qua phía bức tường, thấy Mei đang thong thả đi đến. Midoriya buông thõng vai, nhưng mà vốn dĩ chuyện năng lực vay mượn của cậu cũng định kể với Mei nghe, giờ cô ấy vô tình nghe được thì khỏi tốn công kể lại.
Mei vừa đi đến thì All Might nở một nụ cười sáng chói bảo có việc bận rồi trong tích tắc chạy cái vèo đi mất.
"Thầy ấy lúc nào cũng bận rộn vậy ha?"
Trước câu hỏi của Mei, Midoriya chỉ biết cười trừ.
"Vậy là cậu đã nghe hết rồi ư?" Midoriya bắt đầu nghiêm túc lại.
"Ra năng lực của cậu là từ người khác trao cho." Mei xoa cằm.
"Nhưng là ai thì tôi tuyệt đối không được nói!"
"Rồi rồi, cậu làm tôi tò mò quá đi~" Mei dài giọng, đương nhiên là cô biết do ai trao cho rồi, nhưng không biết làm cách nào thôi.
"Với cả tưởng Bakugo có gì đáng sợ, hoá ra là đồ mít ướt!"
Midoriya sặc ngang, rồi cậu ngày nào cũng khóc sao Mei hông nói vậy đi??
_____________
Tối đó về căn hộ, đặt cốc nước xuống bàn sau khi uống thuốc xong, Mei leo liền lên giường lăn qua lăn lại tiện tay với lấy điện thoại gọi cho Kurogiri.
"Xin chào?" Đầu dây bên kia bắt máy.
"A Kurogiri, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên thông báo với ông." Mei kẹp điện thoại giữa vai và tai, cô cắm ống hút vào hộp sữa dâu, hút lên một cái, nói tiếp, "Chuyện All Might làm giáo viên trường UA là tin chuẩn nhé."
"À chuyện đó---"
Kurogiri chưa kịp trả lời thì đột ngột bị một lực nào đó giật lấy mất điện thoại.
"Alo? Ông đâu rồi Kurogiri?"
"Không cần nữa! Chuyện mày cung cấp tao đã biết rồi!"
Mei sặc ngụm sữa cô đang uống dở, vỗ ngực ho vài cái rồi áp điện thoại vào nghe tiếp.
"Ẹc... Tomura đó hả? Dạo này khỏe không?"
"Đừng có đánh trống lảng, mày làm việc chậm chạp thật đó. Chuyện All Might làm giáo viên khi nãy tao đã đọc trên báo rồi."
"Thế... Anh định làm gì?" Mei đổ mồ hôi, người gì đâu mà hung dữ. Cơ mà nghe giọng tên đó qua điện thoại, thú thật là chẳng cảm nhận được sự đáng sợ nào. Có lẽ là do chất giọng hắn cứ như một đứa trẻ bị bệnh khan họng nên mới không đáng sợ?
"Làm gì? Mày thử nghĩ xem... Sẽ như thế nào nếu Biểu Tượng của Hoà Bình..."
Cô nghe được tiếng cười khúc khích đến nham hiểm bên đầu dây bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BnHA] Hai Mặt
FanficLàm tròn công việc của một học sinh trường UA. Với nụ cười siêu thân thiện vô cùng được lòng mọi người. Nhưng đằng sau cặp kính râm đen không ai biết được rằng cô gái này đang nghĩ gì. Vừa tỏ ra thần thần bí bí vừa trông như người thần kinh, lâu lâu...