C-công chúa của gã đã không còn trên thế gian này rồi sao. Gã không tin. Cũng phải thôi khi chúng ta yêu một ai quá nhiều thì lúc người ấy sẽ không còn trên thế giới nữa thì sẽ có ai tin được chứ. Gã phóng xe thật nhanh đến nơi mà người con gái của gã đang nằm. Phòng bệnh của cô ấy giờ đây thật yên tĩnh không một tiếng động của máy móc mà thay vào đó là hình ảnh người con gái gã yêu đang nằm trên giường bệnh được phủ kín một lớp chăn trắng. Gã chạy đến bên cô ấy mở chiếc chăn che mặt người con gái ấy. Đúng là gương mặt xinh đẹp mà gã luôn nghĩ đến nhưng mà sao giờ đây nó lại trông gầy gò và xanh sao đến thế. Nắm tay cô ấy.
JK: __ ah! Em vẫn còn sống mà phải không? Em chỉ là đang ngủ thôi đúng không?
JK: Em ngủ lâu rồi đấy mở mắt ra nhìn anh đi được không?
Một giọt, hai giọt,... Phải nước mắt gã đã rơi. Rơi vì người con gái gã yêu đã không còn, rơi vì nỗi sợ của gã đã ập đến vào một ngày mà gã không thể ngờ được. Giá mà hôm đó gã nên giữ cô ấy ở lại, giá mà hôm ấy gã đèo cô ấy về, giá mà...
Chỉ ngay ngày hôm sau, một lễ tang được diễn ra. Bố mẹ cô ấy vì quá đau buồn mà đổ bệnh cũng phải thôi cảm giác kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rất đau. Họ hàng cô ấy cũng đau buồn cho người con gái ấy, chỉ mới hơn 19 tuổi đã ra đi không ngày gặp lại. Hôm ấy, khoác lên mình bộ vest màu đen, trước mặt gã giờ đây chỉ là một bức di ảnh. Cô gái trong ảnh với mái tóc dài xõa ngang lưng, bộ váy màu xanh ngọc và một nụ xinh xắn. Nụ cười ấy khiến hắn đau buồn, kẻ si tình giờ đây nở một nụ cười đau xót. Cả đám tang hôm ấy gã đã quỳ trước di ảnh của công công chúa nhỏ không nói lời nào. Kì lạ thay hôm đó trời đổ mưa lớn mặc dù dự báo thời tiết nói hôm đó trời nắng đẹp, có lẽ ông trời đang khóc thương cho họ, khóc thương thay cho một mối tình đẹp nhưng lại không có một cái kết hạnh phúc.
_______________________________________
Chap này ko có nhìu lời thoại lắm nhỉii
Đ-đợi mai ra típ nhó"33

BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc bên em | Jeon Jungkook
Rastgele_ Ami: Li hôn đi tôi mệt mỏi rồi Jk: Không bao giờ Ami: Tại sao? Chúng ta chỉ đến với nhau chỉ vì hôn ước của 2 gia đình thôi mà Hắn im lặng phải chúng ta đến với nhau bằng hôn ước nhưng mà làm sao khi anh lỡ yêu em rồi_