Chương 7: Thích...

65 3 2
                                    

Hôm nay cũng như bao ngày trước, cô lên mặc bộ đồng phục ngắn qua gối, chỉnh chu mái tóc và bước thẳng ra khỏi nhà.

Hạ Vy là tên của cô ở thế giới này, trùng hợp là cùng tên với cô ở thế giới thật. Đây là thế giới của cuốn truyện tranh thể thao cô yêu thích nhất. Khi mới đầu xuyên đến còn tưởng sẽ phải trở thành một nhân vật nào đó có số phận bi đát hoặc một nhân vật có sức ảnh hưởng đế cả bộ truyện vân vân... Nhưng không, cô lại xuyên thành một nhân vật đến cả mặt mũi như nào dù một lời thoại cũng không hề được nêu ra. Cô còn tệ hơn cả nhân vật quần chúng nữa. Ấy vậy mà cuộc sống ở đây cũng khá dễ dàng, cô nhanh chóng làm quen với nhịp sống của nơi đây dần dần thích nghi được với cuộc sống của một nhân vật xém làm quần chúng rồi.

Hôm qua chính là ngày nam chính, bias của cô tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Từ đó sẽ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ mà nữ chính giới thiệu. Cô đứng một góc nhìn nữ chính xuất hiện thật lộng lẫy, tuy không thích nữ chính vì đã cướp đi bias của cô nhưng cũng phải công nhận sắc đẹp trời phú cho cô ấy gần như là tỉ lệ thuận với sự xấu xí của chính mình.

"Xinh đẹp như thế nếu là mình thì mình cũng mê thôi..."Cô ngán ngẫm thở dài chấp nhận sự thật phủ phàng.

Nào ngờ đằng sau có một người nhanh tay xách bổng cô khiến tim cô xuýt ngừng đập.

Nè vị huynh đài, đừng xúc phạm chiều cao người ta như thế chứ! Người kia chỉ cần dùng một tay đưa ra trước ngực cũng đủ để nhất bổng cô ra khỏi mặt đất, chỉ trách ở thế giới này hay thế giới khác chiều cao của cô cũng chỉ là 3 mét bẻ đôi vô cùng khiêm tốn không dư cũng không thiếu, cô muốn gian lận cũng không thể.

"Này này, sao cứ lén la lén lút thập thò thập thụt thế?" Giọng nói trầm ấm nhưng lại pha chút đùa cợt quen thuộc van lên.

Cô từ tốn quay đầu ra quan sát một lượt từ trên xuống dưới, là Hải Đăng đứa bạn đầu tiên của cô.

Mà nói đầu tiên thì cũng không hẳn. Phải nói là người đầu tiên dám tiếp xúc với cô mà không kiên dè. Tại...danh tiếng của cô ở đây có chút không tốt.

"À ừm tôi đang nhìn cô ấy..."

Anh ấy nhìn về phía cô chỉ, mắt chạm mắt của nhau, Hạ Vy nhìn bọn họ lòng thầm ganh tị, nhưng mà chỉ dừng ở mứt đó thôi. Hải Đăng bỏ cô xuống, lấy lại cảm giác của mặt đất cô lườm anh.

"Ỷ lớn ức hiếp nhỏ."

"Sao thế? Sao lại thập thò ở đây?" Hải Đăng thắc mắc, sợ cô gây sự.

Hạ Vy chán chường chỉ vào một hướng, Hải Đăng nheo mắt nhìn theo (tại bị cận nhưng thói quen không mang kính) ở đó có một bạn học nữ có vẻ đẹp thuần khiết, hoàn toàn nổi bật.

"Bạn đó... Thì làm sao?"

"Thì đẹp chứ sao!" Hạ Vy khẳng định, quay lại ngắm cô gái ấy tiếp, miệng vẫn không quên lầm bầm : " Sao lại có một người đẹp đến mức đáng ghét như thế... Ganh tị quá đi..."

Hải Đăng nghe có mùi ám muội ở đây vội vàng ngăn cản :" Này này, đứng có làm gì con gái nhà người ta nghen! Bộ nghĩ tiếng tăm của mình chưa đủ ác hay gì?"

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ