Chương 1 : Sự thật

486 11 0
                                    

"Hạ Vy à, cậu mau đến đi, nhanh lên không là thằng Lâm ăn hết món thịt nướng yêu thích của cậu đấy!"

"Hahaha...Đã mấy tuổi rồi còn như thế chứ! Tớ sẽ đến ngay." Cô tắt máy, nhìn lên tấm biển quảng cáo lớn ở toà nhà trước mặt, trên đó đang chiếu quảng cáo mà cô yêu thích.

Hạ Vy nhanh chóng bắt xe đi đến nơi đã định. Hôm nay là ngày hội ngộ đầy đám bạn của cô thời học sinh mà khi trước là cô cố tình trốn tránh. Và hôm nay cô biết có trốn mãi cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Quảng cáo này qua hết tối hôm nay sẽ bị gở xuống thay thế bằng một cái mới. Và tối nay, cô sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm thời thanh xuân của mình. Chấm dứt hết thảy những suy tư vướn bận bấy lâu nay.

Mãi rất lâu về sau cô mới hay, giây phút cô đứng lặng nhìn cái biển quảng cáo ấy, một đôi mắt thâm quầng thiếu đi sức sống trong chiếc xe sang trọng đang đỗ cạnh ấy lại lặng lẽ quan sát cô. Bộ suit mặt trên người đã từ lâu không còn thằng thớm như lúc ban đầu. Đôi bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, chặt đến mức đến anh cũng thấy đau nhói.

Khoảng cách giữa cô và anh 4 bước chân. Và chỉ dừng lại như thế không thể nhỏ hơn.

-------

Chiếc xe taxi đậu tại sân của một nhà hàng nổi tiếng, nghe nói nó chỉ mới thành lập gần đây thôi nhưng được đánh giá rất tốt, nhìn thoáng qua cô cũng biết ai là người đưa ra ý tưởng hộp mặt ở đây rồi.

"Kiều Na cậu chẳng thay đổi gì, cứ thích trãi nghiệm mấy nơi này không..." Cô thở dài "... Xem ra chiếc ví của tớ vì cậu mà xẹp đi không ít." Nói rồi cô bước vội vào trong.

Cô gái không hay làm đẹp, không hay chau chút vẻ bề ngoài kia nay lại diện cho mình một bộ váy đắt đỏ, cắt xẻ mạnh bạo. Cô gái luôn e dè rụt rè về ngoại hình bây giờ lại không ngán bất cứ ánh mắt của bất kì ai. Cô muốn trở nên xinh đẹp trong đêm nay để lỡ sau này muốn cũng không có cơ hội nữa.

"Đến rồi!"

"Đến thật kìa!"

Chưa kịp để cô chào hỏi cả đám đã ào ào bắt lấy cô như sợ cô chạy mất rồi kéo cô một mạch đi đến bàn ăn không nói không rằng ấn mạnh cô xuống ghế. Họ cũng không cho cô có cơ hội mở miệng thêm mà bắt đầu phủ đầu cô bằng một đống câu hỏi.

"Đồ điên Hạ Vy kia cậu đã đi đâu bấy lâu nay?" Chí Lâm lên tiếng.

"Sao không nói gì với tụi này?" Kiều Na tiếp lời.

"Đừng có mà bao biện trả lời thật lòng, coi chừng tao không chịu được mà cho mày thăng thiên khỏi cần tu tiên luôn bây giờ." Hải Đăng nóng nảy nói thẳng luôn.

"..." 7749 câu hỏi khác.

Nhìn họ lo lắng sốt vó tới mức nổi khùng vì mình, cô bật cười lớn. Có họ bên cạnh thật tốt.

"Từ từ nào, tớ sẽ giải thích trả lời từng chút một không sai chữ nào. Các cậu bình tĩnh ngồi xuống gọi món đi nào."

Thời gian như một dãi băng dài tua nhanh trước mắt cô, hoài niệm về một thời. Bảy năm rồi, bảy năm bên nhau nếu nói không tiếc thì là nói dối, cô chỉ còn cách ngắm nhìn thật kĩ quan sát thật nhiều những hình ảnh ngay lúc này.

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ