Chương 6.1: Vào tròng (18+)

219 9 2
                                    

Chiếc xe của Hải Đăng chỉ dừng lại được ở cổng khu biệt thự rộng lớn kia.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến đây nha, phần còn lại để tớ tự đi." Hạ Vy cười nói chuyện với Hải Đăng trước khi bước vào hang cọp chủ yếu chỉ để làm giảm bớt sự sợ hãi trong lòng mình.

Nhưng hình như kẻ kia không hề suy nghĩ theo hướng đó mà có lẽ gã đang suy diễn theo một chiều hướng không mấy tốt đẹp. Gã nhìn lên màng hình, tay nắm chặt ly khiến chúng được điểm tô thêm những hoa văn ngoài ý muốn.

"Nhớ cẩn thận, tớ sẽ tìm cách giúp gia đình cậu nhiều nhất có thể..." Nói rồi Hải Đăng quay xe rời đi.

Cô lưu luyến nhìn vào chiếc xe cao cấp đang chạy xa, nỡ một nụ cười nhẹ nhàng. Đám mây lớn giữa trời đang biến bầu trời thành hai nữa không cân xứng. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trời đang gắng gượng chiếu những tia nắng cuối cùng không thể thắng nổi những khoảng tối của trời đêm... Không hiểu sao, cô cảm thấy nó thật gần gũi như chính mình trãi qua, mặc dù trước giờ Hạ Vy chả làm được thứ gì ra hồn.

Cô quay đầu nhìn vào cánh cổng lớn kia, đến cả cái cổng cũng màu mè quá đáng. Lúc chạy không thèm nhìn xung quanh, giờ Hạ Vy mới có cơ hội quan sát kĩ cái cơ ngơi chết tiệt của hắn ta. Cổng được làm từ gỗ nhưng gỗ ở đây là gỗ đặt dày và lớn, cao hơn 3 mét rộng cũng đủ để hai ba chiếc xe oto cùng chạy vào.

Hạ Vy nhìn bao quát một lần nữa cái khoảng đất mà tường rào của căn biệt tự nay mang lại. Nhìn mãi không thấy điểm cuối, xung quanh lại không có bất kì nhà nào, toàn vườn hoa cây lá tuyệt đẹp. Như ở đây không hề có bất kì dấu hiệu của con người đi lại quanh đây.

"Mày lại xao nhãng rồi..." Đến lúc chịu những thứ mình phải xứng đáng hứng chịu rồi.

Cách cửa gỗ đóng chặt che giấu hết những quan cảnh ở trong kia. Cô ngẫm nghĩ một lúc vẫn quyết định nhấn chuông vào...

Ting ting.

Ting ting.

Ting ting...

Hết tiếng chuông này đến tiếng chuông khác vang lên nhưng cánh cổng chả mảy may xê dịch. Camera xung quanh tự lúc nào đã chỉa hết vào cô nhưng chủ nhân nơi này chả có ý định sẽ mở ra.

Ấn chuông chán rồi cũng chả thấy ai mở cửa, cái cổng thì chả có một lỗ hở để nhìn vào hay leo lên.

"Phan Hoàng Nam, cái tên đáng ghét này!!!" Hạ Vy đá mạnh vào cái cửa một cái đau điếng, nhưng rồi nén đau mà ngồi phịch xuống. Thái độ lúc này của cô thật chả giống với một kẻ đang đi đến nơi chủ nợ để cầu xin được trả nợ gì cả. Vì thế nên phải hạ cơn nóng của mình lại, cô biết rằng cái tên đáng ghét kia dù không ra mặt vẫn âm thầm quan sát cô chịu cực chịu khổ như thế nào.

Còn "cái tên đáng ghét" đang lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của Hạ Vy đang bật cười thành tiếng. Cái dáng vẻ bực tức sẽ đá vào đâu đó lung lung hay đau quá sẽ ngồi thụp xuống rồi ôm chân đó vẫn không chịu thay đổi.

"Đáng yêu..." Phan Hoàng Nam ung dung nhấp một ngụm rượu tựa lưng vào ghế, hắn thích thú nhìn màng hình rộng trước mặt. Từng chút từng chút cử động của cô đều được hắn cẩn thận quan sát và thu gém hết vào trong.

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ