Chương 2: Rượu nồng lúc nửa đêm (18+)

384 6 0
                                    

Một cảm giác nhói đau ở cổ tay, bàn chân tê cứng cùng cái đầu như búa bổ đã khiến Hạ Vy lấy lại lí trí.

Cô đang bị trói chặt trên một cái ghế có đệm êm ái, cô cố gắng di chuyển thân thể mỏi nhừ vì hình như cô đã bị chuốc thuốc mê nhưng không được.

Lạch cạnh.

Tiếng lanh lảnh như cái gì đó va vào nhau làm cô giật mình. Hình như là tiếng ly thủy tinh va chạm với mặt bàng bằng kính. Hạ Vy cố gắng mở mắt nhưng cô lại nhấn chìm bở bóng tối. Miếng vải đen che lấp hết ánh sáng còn sót lại trong căn phòng khiến cho cô như đang chìm trong bóng tối vô tận.

Cô gái nhỏ cảm thấy sợ hãi, ngồi co ro lại như muốn hoà làm một với chiếc ghế đang được gắng kết cùng Hạ Vy bởi những chiếc dây thừng. Cô cảm giác việc này không đơn giản. Lấy hết sức định thần lại, Hạ Vy xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Sự việc cứ rời rạt không có tính liên kết. Cô chỉ nhớ được từ lúc đi lên xe tới nhà hàng này đến lúc cánh cửa căn phòng VIP bị phá. Rất dễ nhận biết, người bắt trói cô tại đây không phải người tầm thường.

Đang lang mang suy nghĩ thì cô nghe tới tiếng bước đi đang ngày càng lớn. Ai đó đang tiến lại gần đây.

Hạ Vy không thể nghĩ gì nhiều thêm được nữa, bản năng cứ thúc dục cô đừng cử động, người này sẽ không làm hại mình.

Cô không hiểu, bản thân đang bị trói chặt, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết đây là nơi nào. Vậy tại sao đối với người đang ở trước mặt đang chằm chằm vào cô này, bản thân lại cảm thấy an toàn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt yếu ớt phát ra từ bóng đèn trùm, có một thân ảnh to lớn đang đứng che lấp đi một khoảng tối. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô nhưng không nói gì cũng không có ý định làm gì. Khuôn mặt vì ngược sáng nên chỉ thấy vài đường nét trên khuôn mặt nhưng không rõ ràng. Duy chỉ có đôi mắt với con ngươi màu ánh kim là nổi bật. Ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, xong chỉ dừng lại ở đó.

Trong căn phòng chỉ có đồng hồ gỗ quý trên tường là chạy, còn mọi thứ trong phòng không có một dấu hiệu nào của sự dịch chuyển, hệt như thời gian đang lãng quên nơi này. Người đàn ông chỉ lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt một cách tỉ mỉ như muốn khắc ghi từng li từng tí thuộc về cô.

Như cái cách mà thú săn mồi lặng lẽ quan sát con mồi của mình.

Người đàn ông quỳ xuống trước mặt đưa tay nhẹ nhàng tháo miếng vải lụa che mắt Hạ Vy xuống im lặng chờ cô mở mắt.

Là anh ấy.

Phan Hoàng Nam .

Cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất thời không phản ứng kịp.

Im lặng một lúc lâu, nhìn thấy biểu cảm thây đổi liên tục nhưng không nói gì của cô anh bật cười.

"Haha, lâu rồi không gặp nhau, em có vẻ dễ thương hơn trước nhỉ?"

Giọng nói ấm áp mang theo hơi hướng cười cợt của hắn. Làm cô ngớ người.

"Là anh? Hoàng Nam?!"

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ