Chương 4: Con mồi.

164 4 4
                                    

Lướt từ bản tin này đến bản tin khác, cô tỉ mỉ đọc từng chữ từng chữ một nhưng muốn thuộc lòng chúng. Công ty mà ba mẹ cô kiếp này dành cả cuộc đời để gầy dựng vậy mà giờ đây lại đứng trên một sợ chỉ mỏng có thể đứt bất cứ lúc nào. Hạ Vy cố tìm hiểu xem kẻ giữ cổ phần ấy là ai nhưng bất thành.

Cô đã gọi cho bố mẹ, gọi cho bạn bè, liên hệ hết những người mà cô có thể quen biết và nhờ vả được.

"Hạ Vy con ơi, gia đình chúng ta sắp tàn rồi..." Người mẹ trong thế giới này của cô run rẩy thông báo, từ đầu dây bên này cô cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ bà. Tuy trong linh hồn của cô không phải là do mẹ Vân một tay tạo thành nhưng cái thân xác này chính là từ bà ấy mà ra. Cô không thể trơ mắt nhìn họ trở thành như vậy.

Hạ Vy gọi cho ba Vũ, ông ấy chỉ thở dài bất lực và nói rằng ông ấy sẽ xoay sở để có thể trả nợ hết cho công nhân và các hợp đồng ngân hàng và khách hàng đang dang dở. Còn việc cứu được nữa hay không thì ông không thể đảm bảo được nữa.

Chân tay cô càng ngày càng bủn rủn. Cô cố gắng liên lạc cho người này đến người khác để cầu cứu cũng như xác nhận thông tin.

Phan Hoàng Nam lặng lẽ quan sát cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi cơ thể run rẩy vì lo lắng khiến hắn trở nên khó chịu.

Hắn dùng một tay hất văng điện thoại cô xuống đất rồi không chút do dự dậm mạnh chân xuống nghiền nát điện thoại của cô.

Đến lúc ngưng diễn trò hề rồi. Chưa kịp để Hạ Vy phản ứng lại, hắn đã ôm chặt lấy cô từ đằng sau lấy tay ghì chặt lấy cách tay muốn phản khán kia.

"Tên khốn nhà anh! Mau nỏ ra!" Cô vừa hét vừa vùng vẩy. Hạ Vy nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn dưới đất kia, ánh mắt in hằn những vệt đỏ, khoé mắt lại ửng hồng lên. Quả nhiên những chuyện xảy ra không hề tự nhiên, là hắn đứng sau tất cả mọi chuyện.

Cô vẫn muốn kháng cự nhưng so với hắn tất cả đều là vô ích. Càng giẫy giụa hắn càng siết chặt hơn, nhưng lực siết ấy chỉ đủ làm cô mất đi khả năng kháng cự bởi vì chính hắn không muốn làm tổn hại đến cô.

"Đồ khốn! Bỏ ra!"

Cô giãy giụa quá đáng khiến hắn không có kiên nhẫn nữa. Phan Hoàng Nam thuần thục vát Hạ Vy lên vai, nhẹ nhàng đi lên lầu. Hạ Vy dù có làm cách gì cũng không thể thoát khỏi hắn.

"Phan Hoàng Nam! Tên điên kia!" Không còn sức giãy giụa nữa cô chỉ còn cách sử dụng cái miệng cùng thốt bao nhiêu vốn từ có thể dùng để chửi để có thể giải toả được phẩn nộ trong lòng mình.

Cô không biết hắn là người có quyền lực bao nhiêu chỉ sau vài năm cô biến mất khỏi hắn, cô không hiểu được tại sao hắn phải làm đến mức này. Tập đoàn công ty nhà cô đâu phải muốn làm cho nó phá sản là phá sản ngay được hắn từ đâu mà có thể một tay che trời làm rung chuyển cả một tập đoàn lớn như thế được. Mọi thứ với cô thật sự quá mơ hồ cũng quá đau đớn.

Người đang chống chọi mọi thứ ở ngoài kia chính là người thân gia đình của cô, trong một đêm mà mọi thứ đều sụp đổ mà không chút phòng bị. Ấy vậy mà cô lại ở đây ngay lúc này cô lại đi bày trò tình tứ với thủ phạm gây ra mọi chuyện. Hạ Vy hận hắn, hận chính bản thân mình cô đem mọi sự căm phẫn đau khổ kia trút hết lên người hắn.

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ