Chương 8.2 : Ngủ

17 1 0
                                    

Phan Hoàng Nam chạy như điên trên đường, khoảng cách từ nơi hắn đứng và trường là một khoảng cách không hề nhỏ so với một người chạy bộ. Vậy mà không hiểu bằng một thế lực nào đó mà hắn có thể trở nên nhanh một cách đáng sợ như thế. Băng đường, vượt đèn đỏ, người qua đường không biết còn tưởng hắn đang tập luyện một bộ môn thể thao đường phố nào đó.  

Hải Đăng lúc này ở trường như kiến bò chảo nóng, cậu ta không hề muốn tưởng tượng nhưng bao nhiểu tưởng tượng khủng khiếp cứ lướt ngang qua đầu. Một kẻ luôn luôn dùng những suy nghĩ vượt xa tầm kia để tư duy thì tất nhiên không thể suy nghĩ nhưng người bình thường được. Cậu ta rất muốn thông báo cho gia đình của cô biết nhưng làm sao được khi bản thân còn không rõ tình hình là Hạ Vy đã xảy ra chuyện gì thật hay là chỉ là một chuyện tào lao nữa. Cậu ta tìm kiếm mọi ngóc ngách nhỏ của từng phòng, đến cả cái tủ đựng đồ cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Hải Đăng. Nhưng làm sao mà có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng khi cái trường nà chính xác là một ngôn trường lớn nhất trong khu vực. Quá nhiều phòng, quá nhiều dãy. Không còn cách nào khác là cầu cứu người khác mà người khác này cậu ta còn chả biết ở đâu, khi nào hắn mới xuất hiện.

Có thể, cậu đang làm quá vấn đề lên. Nhưng dạo này, Hạ Vy không còn là Hạ Vy mà trước giờ Hải Đăng luôn biết. Có cái gì đó rất khác. 

Tính tình dịu dàng một cách bất bình thường, không đua đòi cũng chả quan tâm đến hàng hiệu túi hiệu. Đã vậy còn không thèm quan tâm đến cái nhìn của mọi người mà ung dung học hành.  Hải Đăng có nghe nói, nếu một người quá đau khổ họ sẽ trở nên chai lì nhưbg đó chỉ là bề bổi đến một lúc nào đó họ sẽ vỡ tan như bong bóng đã căng đầy nước. Cậu sợ một ngày nào đó, Hạ Vy sẽ trở nên như thế, đằng nào thì cũng có lí do mà cô đi đến mức đường đó mà. 

Đối với hắn, Hạ Vy không chỉ là một người bạn tầm thường mà con nhỏ đó hệt như một đứa em cùng nhau lớn lên vậy. Nhiều người có thể hiểu lầm mối quan hệ của cậu và cô nhưng cậu thật sự không quan tâm lắm. Đằng nào khi đúng thời điểm tin đồn đó cũng sẽ biến mất thôi. Ấy vậy nhưng hắn đã xem thường miệng lưỡi thiên hạ. Từ tin đồn cậu và Hạ Vy là một đôi trở thành Hạ Vy cắm sừng hắn để theo đuổi một thằng chả ra gì ở lớp khác (?). Đã vậy còn bôi nhọ cô là loại chả ra gì. Chật! Cậu đã cố gắng không cho tin đồn đó lan truyền rộng ra nhưng ai mà biết được những lời nói chói tai đó có lọt vào tai Hạ Vy không.

Cậu đã tìm muốn điên cái đầu khi đã chạy hết một dãy nhà phòng học vẫn không tìm thấy tăm hơi đâu. Nhìn ngôi trường rộng lớn mà tối om trước mặt, Hải Đăng cảm thấy hiện tại có vẻ hơi khó khăn rồi đây.

Phan Hoàng Nam chạy như điên trên đường, khoảng cách từ nơi hắn đứng và trường là một khoảng cách không hề nhỏ so với một người chạy bộ. Vậy mà không hiểu bằng một thế lực nào đó mà hắn có thể trở nên nhanh một cách đáng sợ như thế. Băng đường, vượt đèn đỏ, người qua đường không biết còn tưởng hắn đang tập luyện một bộ môn thể thao đường phố nào đó.  

Hải Đăng lúc này ở trường như kiến bò chảo nóng, cậu ta không hề muốn tưởng tượng nhưng bao nhiểu tưởng tượng khủng khiếp cứ lướt ngang qua đầu. Một kẻ luôn luôn dùng những suy nghĩ vượt xa tầm kia để tư duy thì tất nhiên không thể suy nghĩ nhưng người bình thường được. Cậu ta rất muốn thông báo cho gia đình của cô biết nhưng làm sao được khi bản thân còn không rõ tình hình là Hạ Vy đã xảy ra chuyện gì thật hay là chỉ là một chuyện tào lao nữa. Cậu ta tìm kiếm mọi ngóc ngách nhỏ của từng phòng, đến cả cái tủ đựng đồ cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Hải Đăng. Nhưng làm sao mà có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng khi cái trường nà chính xác là một ngôn trường lớn nhất trong khu vực. Quá nhiều phòng, quá nhiều dãy. Không còn cách nào khác là cầu cứu người khác mà người khác này cậu ta còn chả biết ở đâu, khi nào hắn mới xuất hiện.

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ