Chương 8 : Ngủ

36 2 1
                                    

Phải mất rất lâu sau đó Hạ Vy mới hoàn hồn trở lại.

"Ý là... Bias của mình, bảo mình thích con gái? Cậu ấy cho rằng, mình thích con gái???" Hạ Vy đang chạy lại chương trình trong não. Lòng thầm thở dài. "Haizzz, nếu có thì ai đời lại đi thích hoa sẽ có chủ chứ???"

Với lại, cụm 'đừng thích con gái' là sao? Chả nhẽ, Phan Hoàng Nam có ý gì đó với cô?

"Không thể nào!" Hạ Vy khẳng định chắc nịch. Không cho suy nghĩ bản thân đi xa được nữa. Cho dù yêu đương với bias là một điều gì đó cực kỳ cực kỳ hấp dẫn. "Tuy nhiên mình vẫn nên là một nhân vật phụ vô danh, đẩy thuyền nhiệt huyết cho tình yêu vĩ đại của bộ này thôi hahaha."

"Đẩy thuyền?"

"Đúng rồi... Phải đẩy thật nh..." Hạ Vy khựng lại vào giây, rồi nhanh chóng quay đầu xem là ai cả gan nghe lén suy nghĩ của mình."Hết hồn cái hồn còn nguyên!!!!"

Phan Hoàng Nam!

Nhìn thấy cô sững sốt như thế, hắn vẫn giữ một nụ cười trên môi ung dung ngồi xuống bên cạnh của cô, tuyệt nhiên vẫn không hé răng nữa lời hỏi về vấn đề trên. Vì hắn biết có hỏi cũng không thể nhận được câu trqr lời thật lòng, hắn không muốn cô gặp chuyện khó chịu khi nói chuyện với hắn.

"Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Đáng nhẽ ra cậu phải đang ở trong nhà thể thao để hoạt động câu lạc bộ chứ?"

"À..." Phan Hoàng Nam lười biếng trả lời "... Tớ có một chút khó nói."

Hạ Vy khó hiểu :"Khó nói là khó nói như nào?"

"Ừ thì..." Hắn vẫn ngập ngừng, dùng cười nhưng điệu cười giả trân hết sức. Phan Hoàng Nam chốt chốt lại gãi đầu, chốc chốc lại liếc ngang liếc dọc. Nhìn bộ dạng này, Hạ Vy cũng chả buồn điều tra thêm.

Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Hạ Vy muốn dung hoà với không khí này. Ánh nắng lúc đầu xuân vẫn là một cái gì đó khiến con người ta không chịu được mà muốn ở lại lâu thêm một chút để tham lam tận hưởng hơi ấm từ nó. Bầu trời trong xanh không khí trong lành, số cây trong trường quả là không làm người ta thất vọng, đúng chuẩn một phong cảnh thanh xuân vườn trường trong tưởng tượng.

Cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mọi thứ đều khẽ chuyển động theo nó. Mái tóc đen dài của Hạ Vy được tùy tiện xoã ra đang đung đưa như muốn chạm đến bờ vai ai đó. Ý thức được được điều đó, hắn nhẹ nhàng cắt ngắn khoản cách để Hạ Vy không phát hiện. Cuối cùng đã chạm được đến thứ mong muốn, tuy đối với bất kỳ ai cái chạm chỉ tồn tại gần như bằng không này sẽ không bao giờ là vấn đề, đối với hắn lại là gắn nối mà khiến tâm hồn dao động đến điên lên. Phan Hoàng Nam lén nhìn sang bên cạnh chỉ thấy được thiếu nữ đang say sưa tận hưởng thực tại mà không chú ý đến bất kì ai trong thực tại đó, hắn cười thật tươi ngắm nhìn say đắm.

Sẽ sớm thôi, hắn sẽ tăng diện tích tiếp xúc đến cực đại, ánh mắt hắn luôn khao khát kia bất kì đâu cũng sẽ nhìn hắn...

"À đúng rồi." Hạ Vy quay sang người bênh cạnh. "Tớ không thích con gái, tớ thích con trai." Cô khẳng định chắc nịch.

"Ừm."

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ