Chương 3 : Chào buổi sáng

218 8 6
                                    

[ 7:25 sáng ]

Hạ Vy tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, căn phòng tối om được phủ rèm khắp phòng. Cô lờ mờ ngồi dậy, thẩn thờ một lúc lâu.

Tối qua nhiều thứ xảy ra quá cô vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ.

"Cái tên Phan Hoàng Nam kia rốt cuộc đã làm gì?"

Bỗng nhiên một luồng điện loé lên.

Lúc cô sắp ngất đi lần đầu, đám bạn của cô đang bị khống chế... Và giờ cô mới ngớ ra.

Hạ Vy liền chạy ngay ra khỏi phòng, lao xuống tầng dưới. Căn biệt thự này quá sang chảnh rồi đi, đã vậy còn chạy mãi vẫn không tìm được lối ra (?)

Quái lạ. Sao nó rộng vậy???

Theo cô nhớ thì biệt thự trong phim nó có rộng như thế này đâu. Có khi nào nhà sản xuất tiếc kiệm kinh phí không vậy trời.

"Dậy rồi à?"

Hoàng Nam ung dung uống cà phê ở phòng khách thư giản. Đôi mắt nhắm nghiền như đang bỏ quên thế giới này vậy. Hạ Vy thử lén đi đến cửa chính nhưng vô dụng. Tai hắn thính hay là giả vờ nhắm mắt đây.

"Ừm..."

Hoàng Nam quay đầu lại nhìn, mắt phượng nheo lại chứa đầy ý cười.

"Ngủ ngon chứ?"

"Ừm." Hạ Vy giờ mới ý thức được tình hình... Nãy cô vội quá nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh mà cô không biết đã thay ra từ khi nào. Như thế này mà chạy ra khỏi nơi này chỉ có nước đào lỗ chui xuống.

Hắn tỉ mỉ đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, nét mặt đầy hứng thú. Ý thứ được ánh mắt đang dán chặt trên người mình, Hạ Vy lấy tay che đi những thứ đang hở trên người mình.

"Sao thế? Sợ tôi làm gì em à?"

"..." Đúng vậy.

Nhận được sự trả lời dứt khoát từ ánh mắt kia của cô, hắn bật cười thành tiếng.

"Những thứ cần thấy đều đã thấy đều đã thấy, cần gì phải che với giấu."

"..."

Khoan.

Từ đã.

Bùng. Mặt cô đỏ như trái gấc, chết tiệt, sao cô lại quên việc quan trọng như này chứ.

'Hạ Vy ơi là Hạ Vy, còn cái gì để mày quên nữa không vậy!!!' Cô rủa thầm.

Hoàng Nam đứng dậy chậm rãi bước đến. Đôi chân dài kia chỉ cần vài bước đã có thể áp sát được cô vào tường. Hạ Vy không còn đường trốn, ngoan ngoãn lọt thỏm vào trong lòng hắn, vì cô biết so với sức mình thì như này là tốt nhất.

"Có vẻ như em vẫn mệt nhỉ, không có sức để phản kháng lại tôi luôn rồi..." Hắn bày ra vẻ lo lắng, tay thì ôm chặt eo cô ngăn không cho cô trốn. "Hay là tôi tắm cho em nhé!"

"..." Lời nói cầm thú của hắn khiến cho Hạ Vy đang không biết làm sao kia cũng phải nhanh chóng quyết định dứt khoát đẩy hắn ra không tự chủ được mà chửi. "Cầm thú."

"Hửm? Em nói gì cơ?" Hoàng Nam như nghe không kĩ hỏi gặn lại.

"Đ...để tôi tự làm." Nói rồi chạy vụt lên lầu.

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ