Chương 6.2 : Vào tròng (18+)

179 3 4
                                    

"Hạ Vy, em xem tôi là cái chó gì?" Phan Hoàng Nam gằng giọng. Hắn nắm chặt lấy cánh tay đang run run cố dùng sức kia của cô.

Lực bóp ngày càng chặt, chặt đến nổi cô tưởng rằng tay mình sắp gãy rồi. Hạ Vy chỉ rên lên một tiếng nhỏ chứ không có sức để la lên.

Phan Hoàng Nam hình như nghe thấy được tiếng rên yếu ớt đó của cô, hắn dường như tỉnh ngộ một thứ gì đó vội buông tay cô ra. Nhưng trong ánh mắt vẫn hằn lên tia máu đỏ au, cùng tiếng thở dốc nặng nề. Cô biết, Phan Hoàng Nam là đang cố gắng kiềm chế cơn giận của bản thân.

Hạ Vy biết lúc này nói gì cũng là biện minh, chỉ biết lặng lẽ nói xin lỗi trong vô vọng. Trái tim cô lúc này như có kẻ nào đó bóp ngặt lại. Trong đầu lúc này có vô vàng suy nghĩ đang trú ngụ, nhiều đến mức đầu như muốn nổ tung.

Cô sợ hắn, nhưng cô yêu hắn. Cô sợ hắn khi tức giận nhưng hình như cô sợ hắn tổn thương hơn hết. Đôi mắt đỏ au của hắn gắng chặt lên người cô. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm tưởng chuefng như sẵn sàng tặng cho mặt cô một cú bất cứ lúc nào.

Hạ Vy nghĩ đến lại rùng mình, càng nếp mình tránh xa hắn.

Phan Hoàng Nam thấy cô co rúm như chú thỏ mắc mưa kia tự dưng thấy nực cười. Tay giả vờ đưa lên cao rồi hạ xuống.

"Khoan!" Hạ Vy đưa tay lên đỡ nhưng thấy không ổn nên lấy thân ôm chặt luôn cách tay của hắn. "Có có gì thì từ từ nói." Cô đưa ánh mắt ngấn lệ đầy tuổi thân của mình mà cầu xin hắn. "Hoàng Nam à, em biết anh giận em nhưng mà hãy thương xót cho người bệnh được không?"

Cô ôm lấy cánh tay mình như một con cún như thế, hắn thật sự không đủ khả năng để chống chọi lại. Phan Nam Nam cố nghiêm giọng hỏi lại:"Thương sót?"

"Vâng." Hạ Vy ngoan ngoãn đáp.

Chi tiết trong tiểu thuyết ngôn tình là nữ chính sẽ hứng chịu đủ mọi thứ để thỏa mãn nam chính các thứ. Nhưng chị đây không phải nữ chính, lo cho cái mạng mình trước rồi tình cảm sau.

"Hạ Vy à, em nói xem tôi nên thương xót gì ở em?"

Ọt ọt.

Vừa mới dứt lời thì tiếng kêu phát ra từ bụng của cô đã lên tiếng thay cho câu trả lời.

"Từ khi ăn sáng đến khuya giờ, em chưa có gì bỏ vào bụng cả... Cho nên em mới ngất..." Hạ Vy chống chế.

Bộ dạng ngập ngừng, khuôn mặt đỏ ửng, thân thể run rẩy kia. Thật khiến người khác tức giận cũng không được.

"Haiz." Phan Hoàng Nam bất lực ôm đầu thở dài.

Bao nhiêu lần cũng vậy, lúc nào cũng khiến hắn bất lực.

"Em đợi ở đây. Tôi gọi đồ ăn cho em." Nói rồi hắn ra ngoài bỏ lại cô trong phòng. Lúc đi còn không quên dặn dò: "Nếu em dám bước xuống giường thì tôi dám khiến em ba ngày chưa đi được."

"..." Câu nói của hắn khiến cô phải khựng lại một nhịp, nghĩ theo hướng nào cũng là bất lợi cho mình. Nhưng cô bây giờ cũng chả có sức mà lết xuống giường đâu.

"Chuyện quan trọng nhất vẫn còn chưa nói... Còn mấy ngày nữa nhỉ..." Hạ Vy nằm ườn trên giường mồm lẩm bẩm những thứ trong đầu. Cốt để giết thời gian chờ hắn vào rồi bàn bạc nghiêm túc luôn một thể.

Chờ Ngày Em Biến Mất [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ