CHƯƠNG 1.1

2.9K 166 8
                                    

Trên thế giới này sẽ chẳng có Tiêu Chiến thứ hai nữa, Tiêu Chiến bởi vì chuyện này mà cảm thấy buồn bã.

Anh lớn lên ở Trùng Khánh, học xong tiểu học cả nhà chuyển đến Bắc Kinh làm ăn, bây giờ anh lại trở về, đơn thương độc mã, trở về với sông núi đậm mùi tiêu ớt chứa đựng bao buồn vui sướng khổ trong hồi ức, nhưng lại bàng hoàng nhận ra rằng đó chỉ là cuộc sống vui vẻ trong kí ức mà thôi, Trùng Khánh và Bắc Kinh, miền Nam và miền Bắc, vẫn là một thế giới giữa người và người.

[Hồi còn nhỏ tôi tự hỏi, liệu có thể để tôi sống một mình được không, luôn cãi nhau với người nhà về vấn đề này, về sau một mình tôi trở lại đây, thuê một căn chung cư nhỏ, chủ nhà chẳng sửa chữa trang trí gì nên hồn, có vài đồ đạc vật dụng trong nhà, một căn phòng 60m2 mà trông thật trống trải, lúc đó lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, thì ra tôi vốn rất sợ cô đơn.]

Tiêu Chiến có một tài khoản Weibo, có hơn 50 nghìn người theo dõi, miễn cưỡng cũng được coi là một blogger chuyên chia sẻ câu chuyện, cảm xúc trên mạng xã hội, tuy nó chẳng đem lại cho anh đồng xu cắc bạc nào nhưng lại là nghề phụ đem lại cho anh chút ít an ủi.

Đăng đoạn nội dung đó lên, nhanh chóng đã có người bình luận, sự ngậm ngùi như vậy rất dễ khiến người khác đồng cảm, anh tin rằng trên thế giới này người bị ép phải giao tiếp với người khác nhiều hơn rất nhiều so với những người vui vẻ khi giao tiếp với người khác, phần lớn mọi người đều không như ý, phần lớn mọi người cũng ngại ngùng khi chia sẻ sự không như ý của họ.

Anh lấy từ trong tủ lạnh ra túi bánh mì nguội vốn dĩ để làm bữa sáng cho sáng hôm sau, nửa đêm rất dễ đói, cũng là khi người ta khó kiềm chế bản thân nhất, một tay anh cầm bánh mì, tay còn lại xé ra một miếng rồi đút vào trong miệng.

Anh nhờ một người bạn học kĩ thuật máy tính thiết kế ra một phần mềm tự động click, ngồi trước máy tính, nhìn trang chủ được load lại hết lần này đến lần khác, một lần có thể đọc được mười bình luận mới nhất.

Lúc load lại có chút giống hiệu ứng ánh sáng lóe lên trong những game kinh dị, anh không bật đèn, mặc kệ cho ánh sáng hắt ra từ trang chủ chiếu lên gương mặt đã tái nhợt của mình.


--

/Cửu Ngũ/: Anh vẫn chưa tìm được việc à?

/Muốn ra ngoài chơi/: Tui cũng muốn đi đến miền Nam phát triển!

--

Anh chọn ra vài bình luận để trả lời lại, có mấy văn phòng luật sư bảo anh đi phỏng vấn, nhưng anh với những văn phòng luật sư đó lại lâm vào trạng thái không coi trọng lẫn nhau, họ chê anh không có kinh nghiệm gì đáng giá, anh thì chê họ coi anh giống hệt như mấy con cừu non, lương cơ bản có 3000 tệ mà còn bao gồm cả ngũ hiểm nhất kim (1) rồi, trừ xong mấy khoản này thì lương còn lại cũng chỉ tương đương với luật sư thực tập.


Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại vẫn là cảm giác đói đến cồn cào ruột gan, giống như đêm qua chẳng hề ăn túi bánh mì kia vậy, anh ngâm một bát yến mạch, ngồi trước máy tính xúc từng thìa đưa vào miệng, âm thanh giòn rôm rốp cực kì giải tỏa áp lực, anh mở mail ra với chẳng nhiều hi vọng, thế mà lại nhận được một bức offer letter.

【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ