Chương 2.2

1.2K 135 10
                                    

"Đêm qua làm phiền em rồi phải không, anh uống nhiều quá." Trình Khải Văn vào thẳng vấn đề, hỏi anh, thẳng thắn đến nỗi khiến một người luôn dè dặt như Tiêu Chiến trở tay không kịp.

Anh sớm đã bịa ra được một lí do, lúc nói ra miệng cố gắng khiến bản thân không giống như đang nói dối.

"Làm phiền gì cơ ạ?" giả vờ là một tên ngốc.

"Em không nhận được à?" biểu cảm không thể tin được của Trình Khải Văn sắp trào ra đến nơi.

Anh tiếp tục giả ngu, phát hiện bản thân quả thực rất có năng khiếu nói dối, "Nhận được cái gì cơ, anh lại gửi mail ạ?"

Trình Khải Văn nói không nên lời, lần mò trong túi, nhớ ra điện thoại của mình đã đưa cho Kiểu Mạch mất rồi, bèn dùng ánh mắt kì quái nhìn Tiêu Chiến một hồi, bầu không khí trở nên có chút cấn cấn, Tiêu Chiến lại giống như một học sinh cấp 3 bị giáo viên nghi ngờ nói dối vậy, nhưng vấn đề lại là anh thực sự đang nói dối.

"Nhường đường một chút, đừng có mà đứng chặn cửa được không." ngữ khí của Vương Nhất Bác không thân thiện cho lắm, lách người từ đằng sau chen vào giữa hai người.

Vương Nhất Bác đến để thương lượng về vụ tố tụng kia, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến không hề dừng lại một giây nào, cũng không dành cho anh một ánh mắt nào cả, trong lòng anh gật gù, tối qua không add WeChat, có lẽ sau này giữa hai người bọn họ sẽ không có thêm bất cứ dây dưa nào nữa cả.

Vương Nhất Bác cực kì có sức hút, chỉ cần hai ngay mà đã khiến anh cảm thấy thất vọng như thế rồi.

Trình Khải Văn đưa tay ra trước mắt anh vẫy vẫy, "Đừng để bụng nhé, anh ta vẫn luôn như vậy."

Hắn không phải, trong lòng Tiêu Chiến thầm thì bóc phốt, hắn ta lúc thượng anh trên giường còn hỏi anh có khi nào làm chết anh luôn không.

Trình Khải Văn thấy anh hình như thực sự không nhận được cái video tỏ tình kia, vai hơi rũ xuống một chút, tâm trạng nhìn có vẻ cũng không tốt như vừa nãy, "Vậy về thôi, em mặc ít quá, ngay mai nhớ mặc ấm vào."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu nói cảm ơn anh ta rồi ba chân bốn cẳng chạy về chỗ làm việc.

Ánh mắt anh xuyên qua lớp chắn các bàn với nhau, len lén rơi trên người Vương Nhất Bác đang cúi người nghe đồng nghiệp nói về vụ án mới, đối phương lần này không phát hiện ra tầm mắt của anh, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào công việc, vì thế anh càng to gan hơn, chăm chú đánh giá con người này.

Sống mũi của Vương Nhất Bác rất thẳng, khiến anh liên tưởng đến thứ quái vật khổng lồ chuyên bắt nạt người khác dưới thân hắn, anh đã đích thân trải nghiệm qua rồi mà vẫn chưa thể tin được anh đã được hưởng thụ thứ kích thước có thể đứng vênh mặt với trời kia, lại còn thực sự là hưởng thụ nữa kìa. Thân hình người này so với Trình Khải Văn năm đó còn đẹp hơn một chút, anh phát hiện ra mình cứ luôn vô thức lấy Vương Nhất Bác ra so sánh với Trình Khải Văn của những năm đó, hình như anh muốn thử chứng minh, nếu anh gặp được Vương Nhất Bác trước thì chắc chắn sẽ không mảy may rung động với Trình Khải Văn đến sau kia.

【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ