Trong túi vang lên tiếng Tinh! Tiêu Chiến lười lôi điện thoại ra xem, 8 phần lại là Trình Khải Văn thôi, năm mới của anh chẳng vui vẻ tí nào, nhưng cũng may, hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai mới là một năm mới.
Quá tam ba bận, lúc điện thoại kêu lên tiếng thứ ba, anh cắn răng lôi ra kiểm tra tin nhắn, dù sao thì Trình Khải Văn cũng là sếp của anh, nếu có cơ hội tâng bốc thì cũng nên tâng bốc một lần.
Nhìn thấy người gửi tin nhắn đến anh khá bất ngờ.
Vương Nhất Bác: Tối nay nhà tôi?
Vương Nhất Bác: Gối ôm mua về rồi, có xem thử không?
Vương Nhất Bác: Tôi lên lầu rồi, tối nay về xe tôi.
Trong nháy mắt lửa giận của Tiêu Chiến bốc lên ngùn ngụt, đứng bật dậy như con cá chép vọt lên khỏi mặt nước, anh đã nói được câu nào đâu sao chớp mắt cái đã đến cả bước ngồi xe về chung rồi?
Anh không có chút do dự nào, đầu ngón tay đón gió lạnh mà hành động, đánh ra hai chữ trên màn hình điện thoại: Cũng được.
Nói thật thì anh rất muốn gặp Vương Nhất Bác, nhất là trong những ngày đặc biệt như thế này, một mình trải qua thì thực sự buồn chết mất thôi.
---
Hai người lâu lắm rồi không ở riêng, sau khi Vương Nhất Bác gặp anh rồi vẫn chưa từ chế độ làm việc quay trở lại bình thường được, cả một chuyến đi mặt đều lạnh ngắt, Tiêu Chiến cũng giả vờ hờ hững theo, không biết Vương Nhất Bác lại tức giận cái gì nữa, dù sao chắc chắn là ai đó lại phạm lỗi rồi, trong lòng anh nghĩ, làm việc trong team Vương Nhất Bác cũng thảm quá đi mất.
Anh có thể cảm nhận được lúc Vương Nhất Bác hôn anh có chút cứng ngắc, giống như không đạt đến điểm mấu chốt vậy, điều này khiến cả người anh cứ thấp thỏm, nhưng anh không có ý định muốn chọc vào Vương Nhất Bác, huống hồ lạc đà dù có gầy chết cũng to hơn ngựa, này cũng thoải mái phết.
Bản thân Vương Nhất Bác thì càng cảm thấy kì lạ, hồi chiều lúc thấy Tiêu Chiến liền tức đến xịt khói đầu, tối đến gặp lại thì không còn cảm giác đó nữa rồi, cả đoạn đường về nhà hắn đều nghĩ hay rẽ vào nhà hàng ăn một bữa, nhưng thế thì lại còn kì lạ hơn, trong mấy ngày đặc biệt như này, hắn không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Quần lót của Tiêu Chiến treo lủng lẳng trên cổ chân, anh làm theo lời Vương Nhất Bác bảo giơ chân lên, mảnh vải đã ướt rượt kia trượt xuống đôi chân dài miên man treo trên dương vật đã ngóc đầu dậy từ lâu của anh, gợi tình quá đỗi, sau khi nhìn kĩ hoạ tiết ở trên đó, Vương Nhất Bác bật cười một tiếng, đưa một ngón tay ra móc nó lên, "Lớn tướng thế rồi, còn mặc quần lót hình gấu nhỏ nữa à?"
"Anh quản nhiều thế!" Tiêu Chiến giật lại, rồi vất sang một bên.
Vương Nhất Bác lại quen mồm đùa một câu đáng đấm, "Hôm nay làm xong cậu đừng có báo cảnh sát bắt tôi đi đó nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠN
FanfictionTên gốc: 孤独的人 Tác giả: Weibo @九块钱本块 Link: https://www.quotev.com/story/15482067/%E5%AD%A4%E7%8B%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA/1 Số chương: 7 Thiết lập Luật sư nổi tiếng trong ngành Vương Nhất Bác x Luật sư mới đi làm Tiêu Chiến Niên thượng. "Em muốn kết hôn...