Hai người đều mệt mỏi nằm vật ra, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến gọi ship ngoài mấy món mà anh thích ăn, nói chiều nay sẽ ngủ bù để tối nay đi hẹn hò, Tiêu Chiến chọn một nhà hàng món Quảng Đông, lúc nhổm người dậy đi lấy đồ ship đến, một dòng dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt đã sưng đỏ đến đáng thương, cả người anh lập tức run lên, vội vàng khép chặt mông lại, không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã bắn ra bao nhiêu, rõ ràng đã rửa qua rồi mà vẫn còn là sao.
Vương Nhất Bác lần lượt mở các hộp đồ ăn ra, gắp lên một miếng sủi cảo tôm đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, anh ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng, Vương Nhất Bác tự nhiên như không nhét nửa miếng còn lại vào miệng mình, vừa nhai vừa hỏi: "Tối nay muốn làm những gì?"
Tiêu Chiến từng miếng từng miếng nhai chậm, "Đều được."
"Xem phim nhé?"
"Vâng."
Điên cuồng cả một đêm, đầu óc Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, vẻ mặt hắn có chút không chắc chắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến: "Sao em lại có chút kì lạ nhỉ?"
Tiêu Chiến lại móc điện thoại ra, cho hắn nhìn thấy ghi chú trên WeChat, vẫn là 'chồng yêu', "Thích không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, gật gật đầu nhưng lòng không tập trung, có chút bừng bực, giữa hắn và Tiêu Chiến hình như xảy ra vấn đề gì đó, khúc mắc này như một lớp gạo nếp được áo qua một lớp bơ sữa, nếu nếm cẩn thận không những không nếm được vị gì mà ngược lại, hòa tan nhanh đến mức cả bóng dáng cũng không còn.
Tiêu Chiến bắt gặp vẻ mặt không vui của hắn, mím mím môi, "Thế em lại đổi cái khác nhé?"
"Đổi cái gì?"
"Anh thích như thế nào?"
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, giọng không thể tin tưởng được, hỏi: "Em đang lấy lòng tôi đấy à, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến cụp mắt tiếp tục gắp đồ ăn, không nói đúng cũng chẳng bảo sai, Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện ra, anh đang giống hệt như một người máy, mỗi lần gắp thức ăn cũng tuân theo một trình tự, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, mỗi món gắp một lần, đến khi món nào cũng thử qua rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, vừa rồi hắn thế mà lại thực sự bị che mắt, nghĩ rằng Tiêu Chiến thích ăn thật.
"Không thích ăn thì đừng ăn nữa." Ý cười trên gương mặt Vương Nhất Bác đã bay biến hết, đổi sang tư thế ngồi khác, đầu gối không cẩn thận đụng phải đôi đũa đang gác trên nắp hộp, Tiêu Chiến bị tiếng đũa rơi xuống đất dọa giật mình cái thót.
Vương Nhất Bác nhất thời không biết mình nên nhặt đũa trước hay là nên kéo người vào lòng nói 'không sợ không sợ' trước.
"Em sợ cái gì?"
Tiêu Chiến lí nhí trả lời: "Không có sợ."
Vương Nhất Bác dường như muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng mình, khống chế hành động máy móc của Tiêu Chiến, "Muốn làm em rồi, đi lên giường."
"Vâng." Nụ cười của Tiêu Chiến gần như chẳng có tia sơ hở nào, có lẽ bởi vì nó xuất phát từ con tim chân thật của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠN
FanfictionTên gốc: 孤独的人 Tác giả: Weibo @九块钱本块 Link: https://www.quotev.com/story/15482067/%E5%AD%A4%E7%8B%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA/1 Số chương: 7 Thiết lập Luật sư nổi tiếng trong ngành Vương Nhất Bác x Luật sư mới đi làm Tiêu Chiến Niên thượng. "Em muốn kết hôn...