Chương 5.2

1.2K 125 10
                                    

Vừa nhận được thưởng tết cái, mấy người trong team Vương Nhất Bác định trốn sếp tổ chức một buổi liên hoan, nho nhỏ thôi nhưng cũng phải sang chảnh chút chút, còn nhân tiện mời luôn cả Tiêu Chiến.

"Team tôi liên hoan không thèm mời tôi mà mời em á?" Vương Nhất Bác trân trân mắt nhìn anh sửa soạn quần áo, căn phòng thuê vỏn vẹn 60m2 của Tiêu Chiến bỗng chốc trở thành phòng thay đồ của đại tiểu thư.

Tiêu Chiến quay qua nở nụ cười ngọt như mía lùi với hắn, "Không còn cách nào khác mà, Diêm Vương."

Anh rất không nghĩa khí nói cho Vương Nhất Bác biết cái biệt danh này của hắn, còn muốn hắn thề rằng không lấy công trả thù riêng, Vương Nhất Bác hừ một tiếng khinh thường, hỏi anh chẳng lẽ hắn là người ấu trĩ như thế à, kết quả ngày hôm sau Tiểu Triệu liền bị phân cho nhiều thêm 2 vụ án mới, nhưng độ khó đều không cao, còn có thể lấy được không ít hoa hồng nữa kìa.

Tiểu Triệu kéo theo che đẩy chuyển tài liệu chứng cứ đến chỗ làm việc, mặt mày khó hiểu hỏi anh: Cậu nói xem, ý của Diêm Vương là gì thế nhỉ, là nhìn chị ngứa mắt hay đang khen ngợi chị thế?

Tiêu Chiến cười không nói gì, trong lòng lại đang mắng thầm Vương Nhất Bác là đồ quỷ nhỏ mọn.

Vương Nhất Bác cầm một chiếc áo sơ mi kiểu dáng phổ thông từ dưới giường lên, "Mặc cái này không được à?"

Tiêu Chiến ghét bỏ liếc một cái về phía cái áo kia, "Em có phải đi làm đâu mà, nghiêm túc quá."

Hắn lại chỉ cho Tiêu Chiến thấy một bộ vest đắt tiền đang treo trên mắc, "Thế cái đó đi."

"Gu thẩm mỹ của anh chỉ có đồ Tây với sơ mi thôi à?" Tiêu Chiến mới không thèm mặc vest đi nhậu đâu, huống hồ bộ đó đắt lắm, nếu bị đổ rượu hay làm bẩn thì chắc anh đau lòng chết mất thôi.

Cuối cùng Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie màu hồng, phối với một chiếc quần jeans, nhìn trông một sinh viên đại học thanh xuân phơi phới, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh làm việc, đẩy kính lên, ôm lấy hai tay, cứ muốn chen ngang phát biểu ý kiến, "Xấu hoắc."

Tiêu Chiến chỉ vào hắn, "Vị luật sư này, hi vọng anh đừng mang theo tình cảm cảm xúc cá nhân lên tòa án."

Vương Nhất Bác dẩu dẩu môi, "Tôi là đương sự cơ mà."

Tiêu Chiến lắc lắc ngón tay trỏ, đầu cũng lắc lắc theo, phản bác lại: "Anh là bên thứ ba."

Nói xong liền đeo chiếc balo nhỏ, chơm chơm lên má hắn một cái, "Em đi đây, bái bai!"

Vương Nhất Bác bất dắc dĩ hô với theo người đang xỏ giày kia: "Tối tôi đến đón em, gần tan tiệc thì nhắn tin cho tôi."

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn gọi xe về, bèn dặn dò hắn: "Thế anh len lén thôi nhé."

Vương Nhất Bác có hơi cạn lời nhưng vẫn đồng ý, "Được rồi, tôi sẽ đỗ xe trước ở trên mặt trăng rồi sẽ bay xuống đón em, tôi sẽ trang bị vũ trang cẩn thận, tuyệt đối không để bọn họ nhìn ra được Diêm Vương đến ăn chực nhà Hằng Nga đâu."

Tiêu Chiến cười đến gớt cả nước mắt, lúc Vương Nhất Bác độc mồm độc miệng lên quả thật không thua kém Tiểu Triệu tẹo nào, anh thuận theo mấy câu nói của hắn nói hùa vào mấy câu, cuối cùng cũng dỗ dành được Vương Nhất Bác hơi hơi vui vẻ hắn mới thả anh đi.

【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ