Chương 7.1

1.2K 131 14
                                    

Tiêu Chiến rảnh tay cái liền chạy đến khách sạn Vương Nhất Bác ở, làm tình là thủ tục tất nhiên phải có, chỉ nhìn nhau một cái thôi là lửa đã cháy rực cả vùng trời, buổi tối sẽ đi hẹn hò, một ngày của đôi tình nhân nhỏ trôi qua cực kì ngọt ngào y như tuần trăng mật vậy, hai con người đắm chìm trong tình yêu hoàn toàn không phát hiện ra hôm nay có thêm hai người phụ nữ trung niên đi sau mình.

Đến tận khi Tiêu Chiến chủ động ôm Vương Nhất Bác đòi hôn, dư quang nhìn thấy người mợ với đôi mắt long lanh cùng người mẹ yêu quý đang shock nặng che lấy mắt nhưng vẫn để lại một khe nhỏ để nhòm ra.

"Mẹ!" Tiêu Chiến y như bị giẫm phải đuôi trong nháy mắt tốc biến từ trong lồng ngực của Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng ôm ôm không khí, khom mình cúi người chào một cái 90 độ cực kì tiêu chuẩn với hai vị đang ăn dưa đằng xa.


---


"Đẹp trai đấy." Mợ anh ngồi bên cạnh vừa cắn hướng dương dùng cùi trỏ chọc chọc anh, dáng vẻ giống hệt như nữ sinh cấp ba đang đi hóng chuyện nhà người ta.

Tiêu Chiến cười sượng hai tiếng, vô cùng muốn nói với Vương Nhất Bác đừng có mà chà chà quần nữa, đầu gối sắp được chà bóng loáng rồi kìa.

"Tiểu Vương đang làm cái gì đó nhỉ?" mẹ Tiêu cười híp mắt rót cho Vương Nhất Bác một tách trà.

Tiêu Chiến tinh mắt nhận ra, cái mẹ anh đang cầm chính là cái cốc của anh, dái tai liền đỏ ửng.

"Cháu cũng là luật sư, làm chung một công ty luật với Tiêu Chiến ạ." Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, lúc trả lời câu hỏi cũng tỏa ra khí thế cương trực, chân thành, cứ như mình là hóa thân của chính nghĩa, là hiện diện của Phật Tổ vậy.

Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu: "Sếp của con."

Mợ anh tiếp lời: "Sếp con không phải Trình Khải Văn à, bạn trai cũ của con ấy."

Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy, gấp gáp đến độ còn nói cả giọng địa phương, "Mợ đừng nói linh tinh chi chi rứa hầy, con bói mô ra bạn trai rứa, con độc thân độc thân trước ni vẫn luôn độc thân chi nựa, mợ hay hầy, đừng cò mà phá hoại tình yêu của người khác ây rứa!"

(A Zhu: chỗ này anh Chiến đang nói giọng Trùng Khánh nha, giả vờ như thế đi! Hợ hợ hợ...)

"Ây dô, hai đứa không phải người yêu à," mợ anh lại bốc thêm một nắm hướng dương nữa, tiếp tục tò mò buôn chuyện, "thế con ngày nào cũng làm cho người ta cơm hộp tình yêu là thế nào?"

Bánh xe mang đầy lịch sử đen tối rầm rập chạy đến, Tiêu Chiến cứ phải gọi là hai mắt tối rầm, anh len lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, mặt đen tới độ còn lố hơn cả đít nồi, thôi toang, mình xong rồi!

"Mợ à," Tiêu Chiến cười nhẹ, "ngày mai con đăng kí cho mợ khóa đại học cho người già."


---


"Em sai rồi, em sai rồi, chồng ơi, chồng yêu quý của em ơi, em thực sự biết sai rồi, chậm thôi, chậm một chút, xin anh đó, em không chịu nổi."

【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ