Chương 1.2

1.3K 156 25
                                    

Anh lật mở xem bản cáo trạng, giá trị cao đến mức khiến anh không nói nên lời, còn đặc biệt đếm xem có mấy chữ số, đại khái là 8 chữ số đó, trước đây anh thực tập ở một văn phòng luật nhỏ, mấy vụ anh xử lí đều là những vụ nhỏ tầm mấy chục vạn là cùng.

Một bước lên mây, hồi trước anh cực kì coi thường kiểu người như thế này, dựa dẫm vào quan hệ với người khác mà thăng chức, nhưng bây giờ chính bản thân anh lại trở thành người như thế, điều đáng sợ là trong lòng anh còn tràn đầy cảm kích, công việc này nếu nói rằng đã thay đổi cả cuộc đời anh thì cũng không quá tí nào.


Trước giờ tan ca, Tiêu Chiến xử lí xong một phần bằng chứng, vụ án này thực sự không có tranh chấp gì nhiều, chỉ là mớ tính toán liên quan đến nhà kho và hàng hóa trong bằng chứng anh phải đối chiếu cẩn thận từng chút một, công việc này có khi đến hai ngày còn làm chưa xong ấy chứ.

Anh duỗi cái eo tê mỏi của mình, nhìn thấy tin nhắn Trình Khải Văn gửi trong nhóm, đại để là sau khi tan ca mọi người liên hoan một bữa, lí do là để chào mừng người đồng nghiệp mới là anh.

Địa điểm liên hoan là một nhà hàng cách công ty luật rất xa, một người họ đỗ tên nghèo khỉ như anh thực sự cực kì đau đầu, Trình Khải Văn như có thể đoán được tâm tư của anh, hỏi riêng anh có cần anh ta cho đi nhờ một chuyến không.

Anh không có cách nào từ chối cả.

Cũng may là cùng đi còn có hai người đồng nghiệp khác nữa, điều này khiến cho anh thả lỏng được đôi chút, Trình Khải Văn sẽ không thể nhắc lại chuyện xưa trước mặt người khác được.

Đội ngũ này rất kì quái, Trình Khải Văn đi đầu tiên, kéo theo anh đi sau, còn hai luật sư có thâm niên hơn anh nhiều lại lặng lẽ đi cuối cùng.

Trình Khải Văn dẫn bọn họ tới trước một chiếc Cayanne màu xám, anh đang định mở cửa ghế sau thì Trình Khải Văn đã tiến lên trước một bước mở cửa bên ghế phó lái ra, "Ngồi ở đây đi."

Còn chưa đợi được quyết định của anh, hai người đồng nghiệp kia đã ngồi yên vị ở hàng ghế sau tinh tươm, đâu đấy.

Tiêu Chiến đành phải ngồi ở ghế phó lái, cảm giác ngồi ghế da thật thực sự rất mềm mại, dễ chịu, Trình Khải Văn còn chu đáo bật hệ thống sưởi ở ghế lên, hỏi anh nhiệt độ có vừa đủ chưa, anh hơi hơi gật đầu, như ngồi trên đệm sưởi vậy.

May mắn thay cả quãng đường Trình Khải Văn không nói gì cả, sau khi xuống xe anh còn dùng sức đóng cửa xe lại, cảm giác xấu hổ lên đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy đồng nghiệp nhẹ nhàng đẩy cửa xe một cái, cửa xe liền dựa sát vào thân xe rồi tự động đóng chặt lại.

Team anh tổng cộng có 10 người, mọi người đều vừa cười vừa nói rồi ngồi vào chỗ, anh đứng ở một bên bối rối không biết phải làm sao, đột nhiên bị người khác kéo một cái, Trình Khải Văn chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, "Ngồi đây đi."

"Cảm ơn anh." Thanh âm của anh rất nhỏ, không biết Trình Khải Văn có nghe thấy hay không.

Liên hoan ở công ty không tránh được vấn đề liên quan đến công việc, Tiêu Chiến khiêm tốn nghe mọi người thảo luận về case của mình, trong lòng không tránh được cảm giác sợ hãi, trình độ của anh với những người này cách còn xa quá, xa đến nỗi chẳng có ai thảo luận với anh về vấn đề luật pháp cả, khi rượu được đưa đến trước mặt anh, còn phải gật gật đầu với Trình Khải Văn.

【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ