Ngày cuối cùng của đợt nghỉ tết Nguyên Đán, Lí Nặc rủ Tiêu Chiến ra ngoài uống rượu, anh ở nhà một mình cũng thấy buồn nên bèn đồng ý.
Lần đầu tiên lăn giường với Vương Nhất Bác cả người anh đau ê ẩm muốn chết, lần thứ hai chỉ là đau nhức, đến lần này, anh đã hoàn toàn thích ứng được rồi.
"Ây, ở đây!" trời vừa mưa mới tạnh, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, Lí Nặc chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ.
Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ lạnh thế nào thì chui từng nấy áo, chiếc áo lông vũ to sụ cứ như được hàn chặt lên người anh vậy, đi đến gần hơn, anh hỏi mà răng cứ đánh vào nhau cầm cập, "Anh không lạnh à anh giai?"
"Lạnh chứ," Lí Nặc cuốn chặt áo khoác, "nhưng đẹp trai mà."
"Mau vào trong đi, đông cứng hết cả người vào rồi."
Nhiệt độ bên trong quán nhậu đúng là khác một trời một vực so với bên ngoài, chưa đến hai phút mà Tiêu Chiến đã nóng đến chảy mồ hôi, anh cởi áo khoác ngoài gấp gọn đặt sang một bên, Lí Nặc đã xoa xoa tay hăng hái gọi 3 cân (1,5kg) tôm hùm đất với một lốc bia, lại gọi thêm một đĩa sò lụa best seller của quán cùng một đĩa lạc rang, hỏi Tiêu Chiến có ăn thêm gì không.
Anh nghe thấy Lí Nặc gọi một lốc bia liền nghiến răng, xem ra hôm nay đúng là không say không về rồi.
Anh xua xua tay, nhân viên liền ôm theo quyển gọi món đi về phía nhà bếp.
Tiêu Chiến rót hai cốc nước chanh, đẩy một cốc sang, "Xảy ra chuyện gì nào?"
Chỉ thấy người đẹp đô thị vừa rồi còn muốn thời trang phang bay thời tiết đột nhiên rơi xuống hai hàng lệ vương, Tiêu Chiến chân tay rối loạn rút giấy ăn đưa cho cậu, "Đợi tí rồi hẵn khóc, mau kể xem nào."
"Cậu có nhân tính không thế Tiêu Chiến, tớ đã buồn như thế này rồi, cậu còn bảo tớ tí rồi hẵn khóc là sao," Lí Nặc khóc đến không ngừng lại được, vừa lau nước mắt vừa chửi, "Sớm biết thế này đã không thèm gọi cậu đến rồi, giờ tớ vừa tức vừa buồn, thực sự không công bằng..."
"Được rồi, được rồi, được rồi," Tiêu Chiến xoa xẹp mái tóc mà cậu đã tỉ mỉ tạo kiểu, dỗ như dỗ một đứa trẻ con, "tớ sai rồi có được không, tớ không có nhân tính, đáng lẽ ra tớ phải để cậu khóc thỏa thích rồi dùng bia bù đắp."
Tiêu Chiến vừa dỗ dành cậu ta vừa cười khổ trong lòng, bọn họ đúng là huynh đệ nối khố có khác, anh chân trước vừa khóc xong thì người này chân sau đã khóc theo rồi.
Lí Nặc là kiểu người càng được dỗ thì càng khóc to, lại còn không thèm để ý thể diện như Tiêu Chiến nữa cơ, một khi đã khóc là không để ý thời gian, tình huống, địa điểm, chưa uống được ngụm rượu nào lại cứ như uống xong mấy thùng ấy, khóc lóc ầm ĩ, Tiêu Chiến nhắm mắt, hận không thể trực tiếp bóp chết cậu ta, một buổi tối nay thôi mà dù anh có 800 lớp da mặt cũng không đủ để mất nữa.
Đợi Lí Nặc khóc lóc đủ rồi, Tiêu Chiến cũng đã bóc xong nửa cân tôm hùm đất, cậu ta sụt sịt mũi, tuy rằng biết thừa cái con người Tiêu Chiến này thiếu nhân tính, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được, "Cậu không thể quan tâm đến tớ một tí được à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠN
FanfictionTên gốc: 孤独的人 Tác giả: Weibo @九块钱本块 Link: https://www.quotev.com/story/15482067/%E5%AD%A4%E7%8B%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA/1 Số chương: 7 Thiết lập Luật sư nổi tiếng trong ngành Vương Nhất Bác x Luật sư mới đi làm Tiêu Chiến Niên thượng. "Em muốn kết hôn...