Chương 6.1.

1.1K 122 9
                                    

Cái gì mà khách sạn 7 sao trong khu nghỉ dưỡng cao cấp, Vương Nhất Bác chẳng mảy may cảm thấy vui vẻ tí teo nào cả, Tiêu Chiến gửi cho hắn một video tuyết rơi, đẹp y như trong phim điện ảnh, trong video Tiêu Chiến dẫn theo đứa cháu trai chơi ném tuyết, người quay video chắc là mẹ của đứa nhỏ, Tiêu Chiến quay mặt nhìn vào ống kính luôn miệng gọi 'chị ơi', gọi đến nỗi khiến lòng người ngất ngây.

Hắn u ám kéo rèm cửa sổ ra, đại dương mênh mông vô bờ bến, từng cơn sóng phản chiếu lại ánh mặt trời lung linh lấp lánh như ngàn vảy bạc, cảnh tượng rộng lớn như thế này lại không thể khiến con tim hắn rộng mở hơn, hắn ủ ê đặt mông ngồi xuống giường, cái nơi rách nát này, đến cả tuyết rơi cũng không có.

Tiêu Chiến thấy cái gì cũng gửi cho hắn, đêm 30 Tết gửi đến cho hắn một video, phàn nàn rằng trong nhà nhiều người quá, ồn ào lắm, giữa chừng còn lọt vào rất nhiều tiếng la hét của đám trẻ con, một đứa bé tầm 3 4 tuổi loạng choạng nghiêng ngả chạy đến ôm chầm lấy bắp chân anh, âm thanh đặc giọng sữa nói: Cậu nhỏ ơi chơi cùng con đi, hình ảnh rung lắc một chút, giọng Tiêu Chiến vang lên như có sức hủy diệt cả mười dặm biển khơi, Ngoan nào, cậu phải gói sủi cảo, đi tìm mẹ con đi.

Vương Nhất Bác rất thích đoạn này, dựa vào đầu giường tua đi tua lại xem, gửi một tin nhắn thoại hỏi anh có mặc quần áo đỏ không.

Tiêu Chiến hình như đang rất bận rộn, lâu sau mới trả lời lại hắn, "Mặc rồi nè, anh thì sao, không phải còn đang mặc vest đó chứ?"

Vương Nhất Bác tiện tay chụp một tấm mình mặc quần lót hoa gửi qua, đêm Giao thừa có rất nhiều người gửi tin nhắn đến chúc Tết hắn, có người trong ngành cũng có những đương sự trước đây, tin nhắn ồ ạt ập đến sẽ che khuất đi hai chữ "Tiêu Chiến" ở trên đầu màn hình, khiến hắn luôn có cảm giác bị người ta làm phiền.

Vô duyên vô cớ lại tức giận, cáu bẳn một trận, Tiêu Chiến vừa nói hắn ấu trĩ vừa add WeChat cá nhân của hắn, gửi liền cho hắn một cái icon có hai con heo nhỏ.

Hắn bắt đầu mè nheo hỏi: "Em ghi chú tôi là gì thế, không được là heo nhỏ đâu."

Tiêu Chiến đáp một cách đầy đương nhiên: "Nghĩ cái gì đó, đương nhiên là sếp rồi!"

Vương Nhất Bác trừng trừng nhìn vào cái ghi chú vừa được sửa thành "Tiêu Tiêu Chiến Chiến" còn thêm vào một trái tim nhỏ bên cạnh rất lâu, tức đến nỗi hắn muốn trực tiếp bay đến Bắc Kinh lí luận với Tiêu Chiến.

Ờ thì...heo nhỏ cũng được thôi!

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều bận đến chân không chạm đất, khó khăn lắm mới có thể nói chuyện được một lúc thì lại chọc hắn tức anh ách như thế này, nhiều năm như thế hắn chưa từng tức giận với ai nhiều như thế này đâu đó.

Đúng lúc mẹ hắn lại gọi điện đến, bảo hắn thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Vừa nhìn thấy bên cạnh ba mẹ còn có thêm cả một gia đình khác đứng đó, hắn liền hiểu ra tính chất của bữa cơm này là gì rồi, năm nay bọn họ đã giục hắn tìm bạn gái mấy lần, đều bị hắn lôi lí do công việc bận mải ra qua loa cho xong chuyện, lần này còn không thèm báo trước hắn một câu, có lẽ là đã đoán trước được nếu hắn biết chuyện thì chắc chắn sẽ không thèm đến đây nữa.

【BJYX 】NGƯỜI CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ