[1]

6.3K 370 37
                                    

Na Jaemin rùng mình khi cảm giác được ánh mắt từ phía cuối lớp học đang quét ngang cơ thể em. Cảm giác như nếu mắt có thể phóng ra lửa, em sẽ chết cháy.

Hướng mắt về góc cuối, dáng vẻ kia quen thuộc đến đau lòng.

Hôm nay là ngày đầu tiên em trở về nước, với tư cách là sinh viên trao đổi.

Em nhận được suất học trao đổi nửa năm tại ngôi trường Quốc tế lớn nhất nhì ở Seoul - quê nhà của mình.

Và lúc này đây, em đang đứng trước hàng trăm con mắt phòng học, ngoan ngoãn giới thiệu đầy đủ tên họ.

Và cả việc mình là một Beta.

Cả phòng ồ lên một tiếng, có nửa tiếc nuối, đâu đó lại nghe thấy sự phấn khích.

Thậm chí em còn nghe được loáng thoáng khu vực gần mình rằng:

"Tiếc thật, xinh như thế mà lại là Beta"
"Tao sẽ cua nó nếu nó là Omega đấy"
Và cũng có:
"Lâu lắm mới thấy một Beta trội như này đó, bạn đó giỏi ghê"
"Lớp chúng ta có nhiều người giỏi mà, Beta thì cũng là dạng bình thường thôi"
"..."

Mặc dù có cả những lời khó nghe lọt vào tai, nhưng em mảy may không để ý. Dù gì cũng chỉ gắn bó với nơi này sáu tháng, em không cần phải e dè kết bạn với bất cứ ai, miễn sao là hoàn thành xong việc mình nên làm mới là điều quan trọng nhất.

"Em muốn vào học luôn hay là tham quan trường đôi chút, tôi có thể nhờ trợ giảng dẫn em đi" Giảng viên đứng cạnh dịu dàng nói.

"Dạ hiện tại em chưa cần tham quan lắm đâu thầy, em xin phép tìm chỗ ngồi ạ"

"Được thôi. Phiền em xuống gần cuối dãy ngồi vì phía trên đã đủ chỗ rồi. Thôi ta bắt đầu buổi học nhé lớp" Giảng viên quay về ghế ngồi của mình mở giáo án và công cụ trình chiếu. Em cũng không muốn đứng đây như pho tượng cho người khác nhìn nữa mà nhanh chóng tiến đến vị trí mà ngay từ đầu em đã nhắm đến.

Từng bước chân của Na Jaemin đi dần về phía cuối dãy, tuy nó nhẹ nhàng nhưng lại thu hút sinh viên trong phòng học đến lạ, có lẽ họ thắc mắc em sẽ ngồi với ai.

Lúc đến gần nơi cần đến, em có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn cất lời nói:

"Chào anh, Lee Jeno, em có thể ngồi cạnh anh không?"

Người tên Lee Jeno ngước mặt nhìn thẳng vào em rồi cười nhẹ cười nhẹ, khoé môi cong lên rất đẹp: "Cút!"

Lee Jeno thu dọn dụng cụ học tập bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp học, đúng hơn là tránh xa người bên cạnh càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng một bên tay bị níu lại. Rồi hắn vùng ra, đi một mạch thẳng ra cửa lớp hoàn toàn không ngước nhìn lại.

Na Jaemin nhìn bàn tay mình lơ lửng không trung rồi cười gượng, nụ cười không ai biết rõ cảm xúc gì. Lớp học bàn tán xôn xao, tin đồn tràn lan khắp ngôi trường một tiếng sao đó.

[NOMIN] TOO HOT TO HANDLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ