Jaemin không biết mình đã vào trong nhà bằng cách nào. Ngay sau khi nghe âm thanh phát ra từ di động, cả cơ thể em cứng đờ, đầu óc tựa như tạm ngưng hoạt động không thể tiếp nạp thêm bất cứ thông tin gì.
Lee Jeno biến Na Jaemin từ một người vô tội trở thành người phạm lỗi dễ dàng như vậy đấy. Mà em thì cũng đang cảm thấy hối hận vô cùng khi để hắn nhìn thấy cảnh này.
James chở Jaemin về đến nhà bằng địa chỉ em đưa trước đó, trên đường đi tuyệt đối không nói năng gì, cứ để cho em trôi dạt trong một khoảng không hư vô nhất định.
Đến khi khoá trái cửa phòng ngủ, em mới chợt nhận ra mình chưa nói lời cảm ơn đến James vì đã đưa em về nhà an toàn.
Jaemin cũng quên mất đi việc xin số điện thoại để trả ơn.
Nhưng chuyện đó không làm em bận tâm quá nhiều, cái thứ suy nghĩ đang dày vò em lúc này là, Lee Jeno đã thật sự quay lại tìm em, Lee Jeno đã chứng kiến em lên xe người khác, Lee Jeno đã nói em là đồ dối trá.
Na Jaemin thật sự không muốn thế, rõ ràng ngay từ đầu em là người đã trách mắng hắn trước, đã nói lời thậm tệ với hắn. Song, người có lỗi ở đây có vẻ là chính em chứ chẳng ai hết.
Phía sau cổ nhói lên kéo Jaemin thoát khỏi những suy nghĩ quẩn bách kia. Em giật mình sờ nhẹ vùng gáy xoa xoa để bớt đi cơn châm chích do nó đem lại.
"Đau thế, chẳng biết bị cái gì..." Em lẩm bẩm rồi đi quanh phòng tìm hộp thuốc giảm đau để uống.
Ngày mai lại có giờ học ở trường, Jaemin không biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa.
—
Sáng hôm đó em có cùng lớp học với hắn, Jaemin đã cố ý đến lớp sớm để ngồi bàn đầu ở phòng học, em biết chắc chắn rằng Lee Jeno sẽ không ngồi ở những vị trí này.
Nhưng hôm đó hắn nghỉ học, giảng viên điểm danh cũng chẳng có tiếng nói nào vang lên. Jaemin vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy lo lắng. Ít nhất là không đối mặt với hắn là được, Na Jaemin không có can đảm, cũng không thể ngăn cản con tim mình. Nhưng hôm nay là tiết học quan trọng, hắn không đến cũng có chút lạ lẫm.
Những lời đêm qua em nói nghĩ lại tự cảm thấy bản thân mình mạnh miệng, dốc hết sức lực để phấn đầu tranh suất bay từ nửa vòng trái đất về đây cũng chỉ là được đường hoàng gặp hắn, muốn chứng minh cho hắn, muốn giải thích cho hắn. Vậy mà trong gang tất tự em phá huỷ đi tất cả.
Nhưng mọi chuyện càng ngày càng bất ổn, em và hắn ngày càng xa cách.
Suốt cả tiết học em chẳng thể tập trung, chỉ khi giáo sư tắt trình chiếu kết thúc buổi học em liền gấp rút thu dọn máy tính và tập vở để đến phòng tự học hẹn với Lee Donghyuck.
"Tại sao cậu lại quan tâm đến việc hắn ta có đi học hay không?" Lee Donghyuck vừa nghe Jaemin nói liền nhíu mày hỏi: "Hắn học hay nghỉ thì liên quan gì đến cậu, tại sao cậu phải để tâm?"
"Tại tớ thấy lạ..."
"Lạ? Người lạ ở đây là cậu đó, cậu hứa với tớ những gì còn nhớ chứ? Hành động cậu đang đi trái lại với những gì cậu nói" Donghyuck không kiềm được tôn giọng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] TOO HOT TO HANDLE
FanfictionOOC, SMUT, ABO!AU Lee Jeno x Na Jaemin Lee Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phát điên vì một beta - giống loài mà hắn ghét cay ghét đắng.