[12]

3K 287 30
                                    

Thoáng chốc trong đáy mắt em xuất hiện tia vụn vỡ. Em muốn nói gì đó rồi lại thôi, cơ thể bây giờ rất đau, chỗ nào cử động cũng cảm giác như đang bị bẻ gãy. Thể lực vốn dĩ đã không cạnh tranh nổi với người kia, ngay từ đầu vốn dĩ đừng nên tiếp tục chuyện khúc mắt này.

"Được, tuỳ anh suy diễn, em không muốn cãi nữa."

Lee Jeno có vẻ không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, lông mày hắn nhíu lại.

"Tôi không việc gì phải cãi nhau với em, tôi chỉ đang nói cho em hiểu rằng em cứng đầu tới mức nào."

Na Jaemin nhắm mắt: "Vâng, là em sai... Em không nên vì phút vui vẻ nhất thời mà để anh phải bận tâm nhiều như vậy."

Lời em nói nghẹn ngào, đuôi mắt ươn ướt như có thứ gì đang chảy ra... Có lẽ là nước mắt.

Lee Jeno vẫn không thôi khó chịu, sắc mặt người nhỏ hơn vốn dĩ đã không tốt, dáng vẻ lúc này càng chật vật hơn bao giờ hết. Lòng hắn nổi lên cõi xót xa không biết từ đâu ra.

"Lee Jeno... Có thể để em một mình được không?" Giọng em run rẩy như đang cố kiềm những giọt nước mắt lưng chừng.

Hắn cau mày, rõ ràng trên mặt đầy ý phản đối: "Không, thân thể và tinh thần em đang không ổn định, tôi không nên để em một mình."

Jaemin cười nhẹ, ngữ điệu chán ghét: "Vốn dĩ anh đã làm điều đó rất nhiều lần rồi mà."

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt này, sáng hôm nay anh vừa bỏ em ở lại đó thôi..." Cuối cùng em cũng chịu mở mắt, vành mắt đỏ ửng, trong mắt ngập nước.

Hắn không nói gì, không thể phủ nhận vì hắn nhớ rõ khoảnh khắc Na Jaemin gào thét đuổi hắn đi, nhớ như in khi hắn quay lại thì em đã nằm ngất trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Jeno có thể lúc này anh sẽ cảm thấy những gì em nói là dư thừa, là cố chấp. Em không thể nói rằng lừa dối anh là vì muốn tốt cho anh, em chẳng muốn làm điều đó và anh cũng căm ghét việc người khác gạt mình mà. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm, vì anh và tương lai của anh..."

"Em không nên lừa anh... Đúng hơn là không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh, quấy phá anh, rồi bỏ anh đi với đống đổ vỡ vì tinh thần đó. Sau đó lại quay lại làm chướng mắt anh... Là em không biết thân biết phận, em ghen tị với những người xung quanh anh, em không muốn họ tiếp xúc với anh... Và đúng như anh nghĩ rằng em không có tư cách gì để làm việc đó cả..." Na Jaemin nghẹn ngào nói, giọng không giữ được sự chín chắn như ban đầu.

"Jeno biết không, lúc em nghe rằng anh nói với bác gái rằng muốn cưới em, em thật sự rất vui... Vậy mà sau đó anh lại bảo sẽ cưới thêm một Omega khác để giữ máu thuần chủng cho gia tộc, em biết đó chỉ lời nói và suy nghĩ non nớt trong lúc anh rối rắm, nhưng nó đủ làm em rơi xuống vực thẳm."

"Làm sao em biết chuyện này?" Đến lúc bấy giờ hắn mới lên tiếng, đây là câu mà hắn nói trong lúc trả treo với mẹ về việc tiếp tục mối quan hệ với Na Jaemin. hắn chỉ tuỳ tiện nói một câu xoa diệu bà, từ lúc nào mà Jaemin đã nghe thấy?

"Lee Jeno, ở đây anh sống có vui vẻ không? Ở nước ngoài em rất khổ sở, em nhớ anh nhiều lắm... Ngày nào em cũng lo lắng rằng ở Hàn anh sẽ yêu một người khác, em sợ anh sẽ quên em đi và sợ nhất là anh sẽ hận em."

[NOMIN] TOO HOT TO HANDLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ