[5]

3.1K 315 63
                                    

Bản thân Na Jaemin vốn biết yêu cầu này là quá mức tưởng tượng. Nhưng rượu vào thì lời ra, hành động cũng trở nên gan dạ hơn mức bình thường.

Em không quá tự tin vào suy đoán của bản thân, nhưng em tin ở Lee Jeno, luôn luôn vậy. Ở Jeno luôn có một nguồn năng lượng nào đó thu hút em, làm bản thân em không tài nào rời mắt được, chỉ muốn trao trọn vẹn tất cả cho hắn, bao gồm cả niềm tin mỏng manh.

"Cái này..." Em ậm ừ đang còn muốn cân nhắc.

"Nếu hắn còn tình cảm, chắc chắn sẽ xuất hiện. Còn nếu không thì, em sẽ biết rằng mình nên trao bản thân cho người khác tốt hơn. Dù sao em cũng chẳng thiệt thòi."

Từng lời nói như mật ngọt rót vào tai, em như bị cuốn theo từng câu từ dụ dỗ, mặc dù trong lòng vẫn len lỏi nỗi sợ. Bỗng hành động và thái độ lạnh nhạt của Lee Jeno vừa nãy như mũi tên sượt ngang qua tâm trí, tái hiện lại cho Jaemin nhớ từng khắc từng giây. Hơi men làm em khó thở, đôi mắt cay xè ầng ậc nước chẳng biết tự bao giờ, em ngước nhìn về vị trí của người nọ: "Như anh nói, dù sao em cũng chẳng thiệt thòi... Vậy nên, cứ như thế đi."

James như đạt được mục tiêu, anh ta cúi người, vén mái tóc mềm mịn của Jaemin vắt qua kẽ tai. Bàn tay to lớn gân guốc của anh ta nâng cằm em lên, xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện: "Đừng hối hận nhé."

Jaemin cười trừ, có gì mà hối hận đây? Đây không phải là cách tốt nhất có thể nhìn thấu lòng người sao. Jaemin nhớ lắm cảm giác được gần gũi với Jeno, được hắn hôn, được hắn chăm sóc... Vậy mà mọi thứ bây giờ như những mảng ký ức đeo bám em đến ám ảnh. Jaemin không thể sống thiếu hắn, kể từ ngày xa hắn để bay đến phương xa, vốn dĩ sinh lực trong em đã cạn kiệt rồi. Có thể là do bản thân em vốn dĩ không thể thoát khỏi cái bản chất là Omega vốn dĩ phải dựa dẫm và phụ thuộc vào hắn. Kể cả khi bề ngoại em có đổi thay đến mức đôi lúc em thấy mình dường như không khác gì một Beta vô dụng như lời hắn nói, Jaemin cũng không từ bỏ được hắn.

Nói rằng bản thân ghét bỏ Beta, vậy vì sao hôm qua lại hôn em? Nói rằng mình thấy em là phát sinh cảm giác chán ghét, nhưng lại không muốn giao nạp em cho ai khác. Hắn còn nói rằng hắn có đấu tranh vì tình cảm hai đứa, vậy hôm nay hắn đang ôm ấp ai kia? Lời hắn nói không biết thật giả phân biệt thế nào. Nên Jaemin hoàn toàn có thể nghĩ rằng, đây là sẽ là niềm tin và hi vọng cuối cùng em trao gửi hắn ta.

Rượu vừa uống hết lại được rót đầy, Jaemin hít một hơi thật sâu cầm lên uống một lần hết vào. Em muốn dùng rượu để xoá đi những nỗi sợ kia, em chỉ có một lần để đánh cược thôi.

Vào danh bạ bấm vào cái tên xuất hiện đầu tiên, mấy năm qua vẫn vậy, Jaemin không nỡ xoá hắn khỏi danh sách ưu tiên và duy nhất này.

Tiếng nhạc chờ ngân lên từng hồi, em không thể nghe vì âm thanh nơi này ồn ào quá. Em chỉ để nó trên bàn, bật loa ngoài, mặc cho nó rung lên hồi chuông đang đợi nối máy.

Thâm tâm em hi vọng chứ, em không dám quay người lại xem hắn đang làm cái gì mà chưa nghe em gọi, em chỉ biết cứ trông và chờ. Chuông chờ cứ vang mãi không ai nghe, mắt Jaemin cụp xuống chán nản. Em đưa tay ấn vào nút đỏ tắt đi cuộc gọi.

[NOMIN] TOO HOT TO HANDLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ