Chương 6: "Lại đến mùa trái chín"
✧✧✧✧✧
Người chơi đến từ phòng 07796 ngoài Diêu Nhược Linh ra thì còn 3 người đàn ông khác, bao gồm một thanh niên gầy gò như vừa mới đi tình nguyện ở Châu Phi về Vưu Nhất Minh, cách một lớp quần áo Cố Cảnh Thịnh vẫn có thể nhìn thấy được hàng xương sườn thẳng tắp của đối phương; một Vương Mạnh Viễn từ đầu đến chân đều toát ra hơi thở dân văn phòng nồng đậm, dáng vẻ thì là tổ hợp của ba từ "xã súc", "tăng ca", "lao lực mà chết", ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên sự kinh hoảng tột độ, trông cứ như vừa mới làm hỏng nhiệm vụ quan trọng mà sếp lớn giao cho, ngay giây tiếp theo sẽ lưu lạc đầu đường vì bị công ty bắt cuốn gói vậy.
So sánh với hai vị này, người có tinh thần nhất ngược lại là thanh niên có vẻ nhỏ tuổi nhất trong bọn họ, Mã Thông, một gã trai có quả đầu HKT khô vàng xơ xác vì tẩy nhuộm quá nhiều.
Nhìn tổ hợp của bọn họ, Cố Cảnh Thịnh cuối cùng cũng hơi hiểu ra lúc tải bản đồ, Boardgame Vui Vẻ nói mình không có người chỉ dẫn là sao.
Người chơi đến từ các phòng khác nhau tự phân chia ranh giới rất rõ ràng -- mặc kệ có thân thiết hay tình nguyện hay không, Mã Thông, Vưu Nhất Minh và Vương Mạnh Viễn đều dính chặt lấy Diêu Nhược Linh, tạo ra một trận thế ngầm giằng co với ba người ở phòng chơi khác.
Ngồi đối diện bọn họ cũng là một nhóm bao gồm người chơi mới và người chỉ dẫn, có điều nhân số ít hơn đám Diêu Nhược Linh một chút, không có lòng dạ nói chuyện nhiều, chỉ để lộ số phòng của mình là 07. Người hướng dẫn của bọn họ là một người đàn ông trung niên hơi mập tên Hạ Nam, trên gương mặt tròn trĩnh tràn đầy ý cười hiền lành, vô cùng tương phản với hai người mới được ông ta dẫn dắt.
Người chơi Tào Uyển Diễm, tuổi tác trên trung học dưới đại học, từ sau khi tiến vào trò chơi vẫn luôn thấp giọng khóc nức nở, Cố Cảnh Thịnh còn suýt tưởng đây là nhạc nền của trò chơi này.
Người chơi Lưu Hàn Nho, chẳng những im lặng mà còn cố gắng kéo cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, cậu ta dùng hai tay ôm chân, cả người gần như cong lại thành một con tôm run bần bật.
Có hai ví dụ trên làm so sánh, ba người chơi đơn thương độc mã còn lại liền trở nên vô cùng nổi bật - Hà Sở Văn mắt không sáng nhưng phong độ có thừa, so với đi hái trái cây thuê thì bộ tây trang giày da trên người anh ta trông giống như là đang tham gia tiệc tối hơn. Cùng với đó còn có Cố Cảnh Thịnh dùng tên giả là Thành Hiệt Kinh, cô có thói quen bỏ một số chữ trong tên của mình sau đó đảo ngược lại. Cuối cùng là một người trẻ tuổi họ Thương có gương mặt búp bê vẫn luôn duy trì khoảng cách với mọi người. So với "Tôi họ Thương" tương đối bình thường thì hắn lại chọn một câu "Ông đây họ Thương" vừa nghe đã biết là không dễ trêu vào để giới thiệu bản thân, từ nãy tới giờ người này vẫn luôn lấy mũ che mặt, nửa ngồi nửa nằm tựa vào một góc xe ngựa.
Thời điểm đến phiên Cố Cảnh Thịnh tự giới thiệu, cô học theo Hạ Nam, chỉ nói 2 con số đầu của số phòng mình, những người khác trong xe nghe thấy cô là người chơi của phòng số 08 thì thở phào một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Bắt Đầu Từ Boardgame
General FictionBẮT ĐẦU TỪ BOARDGAME | 从桌游开始 ♟️Tác giả: Thiên Trạch Thời Nhược | 天泽时若 ♟️Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, vô hạn lưu, trò chơi, nữ cường, HE. ♟️Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ♟️Nguồn: Tấn Giang | https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3934660 ♟️...