🍒CHƯƠNG 13🍒

55 17 4
                                    

Chương 13: Máy cảm nhiễm

✧✧✧✧✧

Cố Cảnh Thịnh cũng không quá lo lắng về kết quả, cho dù không có "Bạn tốt của thám tử" buff luck thì đoán trúng vẫn là chuyện có khả năng xảy ra khá cao, chỉ cần mấy đồng đội tạm thời này không đen đủi đến cùng cực thì cô đủ tự tin mình có thể một hơi tra ra được hết các manh mối.

Buổi chiều lúc đến đón người, lão Ivan đã cho bọn họ một câu trả lời.

Hai người đoán số 5 là tím và trắng đều nhận được đáp án phủ định, số 7 là tím, số 9 không phải tím cũng chẳng phải cam, mà số 10 mới là màu cam.

Lão Ivan vẫn đúng giờ mở miệng mắng mỏ như thường lệ, mặc dù lần này bọn họ có tận hai người đoán trúng.

Trong mắt lão Ivan, đám người làm chết tiệt này vẫn vô dụng như thế, nhưng đối với các người chơi thì nhờ vào cách tính toán của Cố Cảnh Thịnh, tất cả đã trở nên vô cùng đơn giản.

Dựa theo phương pháp loại trừ, nếu đã biết số 5 không phải màu cam, cũng không phải tím hay trắng, vậy thì nó cũng chỉ có thể là màu đỏ, từ đó suy ra số 9 là màu trắng.

Vưu Nhất Minh có chút phấn khởi: "Chỉ cần thuận lợi sống qua đêm nay là ngày mai chúng ta có thể trở về rồi!"

Vương Mạnh Viễn là người chơi dự bị duy nhất may mắn còn sống, cho nên hỏi thêm một câu: "Chỉ cần vừa hoàn thành là sẽ lập tức trở về sao?"

Tuy rằng Cố Cảnh Thịnh đã trở thành người chơi chính thức nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô vào phó bản, vì vậy cũng lén lút dựng lỗ tai lên.

Vưu Nhất Minh: "Chỉ cần anh muốn thì lúc nào cũng được, nếu định ở trong đây thêm một thời gian để thưởng thức cảnh nông thôn thì cũng có thể."

Vương Mạnh Viễn từ khí chất cho đến trang phục đều toát lên hơi thở dân văn phòng nồng đậm hít sâu một hơi, thật thà nói: "Thiên nhiên cũng tốt, nhưng tôi vẫn nhớ nhung khoa học kỹ thuật hiện đại hơn."

Cố Cảnh Thịnh: "Nếu đã là đêm cuối cùng, vậy thì hay là chúng ta ở chung một chỗ đi, để tránh gặp chuyện không may."

Hà Sở Văn nở một nụ cười không hề có tiêu cự: "Ý kiến hay lắm, nhưng chúng ta nên đến nhà ai đây? Thành tiểu thư sẽ không định đề nghị bọn tôi đến chỗ của cô đấy chứ?"

Tuy rằng Cố Cảnh Thịnh đã giải quyết được chuyện phân biệt màu sắc, nhưng không ai biết nếu rời khỏi phòng mình có tính là vi phạm quy tắc của phó bản này hay không.

Nếu đã bị nghi ngờ, Cố Cảnh Thịnh cũng không nhiều lời thêm nữa, cô nhún vai: "Chỉ là đề nghị mà thôi, Hà tiên sinh không cần để ý."

Vương Mạnh Viễn nhìn ngó xung quanh, tâm tình vừa mới thả lỏng lại một lần nữa trở nên căng thẳng.

Tới thời điểm dùng bữa tối, ngoại trừ nhân số ăn cơm ít đi ba người so với ngày đầu tiên ra thì tất cả mọi thứ đều giống y như đúc, ngay cả độ cứng của bánh mì đen cũng không thay đổi. Vưu Nhất Minh cố gắng hết sức ăn xong khẩu phần của mình, ánh mắt lại không tự chủ được hướng về phía lão Ivan —— Nếu không phải chỉ còn một đêm cuối cùng này là có thể rời đi, có khi anh ta đã mở miệng xin NPC chia sẻ miếng thịt hôi tanh nồng nặc kia với mình rồi.

[ON-GOING] Bắt Đầu Từ BoardgameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ