🐇CHƯƠNG 2🐇

83 22 1
                                    

Chương 2: "Diệu kỳ khó tả"

✧✧✧✧✧

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Quy tắc trò chơi 'Diệu kỳ khó tả': Mỗi người chơi sẽ được phát 6 lá bài, khi đến lượt của mình, người chơi có thể dùng một lời nói / câu hát / âm thanh / hành động để miêu tả hình ảnh trên lá bài mà mình đã chọn.

Những người chơi khác sau khi nghe xong sẽ phải chọn ra lá bài mà mình cho là khớp nhất với mô tả của người kể chuyện từ bộ bài của mình. Hệ thống sẽ xáo bài và công khai các lựa chọn, người chơi phải tìm ra lá bài gốc của người kể chuyện.

Quy tắc bỏ phiếu:

1. Không thể bỏ phiếu cho lá bài của mình.

2. Trong trường hợp tất cả người chơi đều chọn đúng hoặc không ai chọn đúng lá bài của người kể chuyện, người kể chuyện sẽ không được điểm, những người còn lại được 2 điểm.

3. Nếu có ít hơn tất cả người chơi đều chọn đúng lá bài của người kể chuyện, người kể chuyện và người chơi chọn đúng sẽ được 3 điểm.

4. Nếu lá bài của người chơi khác không phải người kể chuyện được chọn, người chơi đó được 1 điểm.

5. Sau mỗi một vòng chơi, quyền mô tả sẽ tự động chuyển sang người chơi tiếp theo.

6. Trước khi bắt đầu mỗi vòng chơi, nếu số bài trong tay người chơi ít hơn 6, hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên để bổ sung.

7. Khi đã có người chơi đạt 30 điểm, hoặc tất cả người chơi đều chết, trò chơi sẽ tự động kết thúc.

Ghi chú: Người chơi hãy nỗ lực lên nào, thu được càng nhiều điểm mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công.]

Cố Cảnh Thịnh đọc luật chơi từ đầu đến cuối một lần, miễn cưỡng hiểu ra trò này là phiên bản nâng cao của đuổi hình bắt chữ. Chỉ hy vọng hệ thống đừng phát cho cô lá bài nào quá đơn giản hoặc quá phức tạp -- đơn giản thì thiếu không gian phát huy, phức tạp thì một lời khó mà nói hết.

.......Cho nên rốt cuộc con thỏ trên bàn này là dùng để làm gì?

Lông màu trắng, mắt màu đỏ, khuôn miệng chúm chím như cánh hoa, trông hệt như một quả cầu tuyết ngoan ngoãn được thiết kế để làm tan chảy trái tim loài người. Ngay cả thầy giáo Nhậm Tùng Sinh vẫn luôn nghiêm nghị cũng không nhịn được mà nở nụ cười, còn duỗi tay xoa xoa nó vài cái.

Con thỏ ngơ ngác ngẩng đầu, ngơ ngác giơ hai chân trước lên, ngơ ngác nhìn Nhậm Tùng Sinh một hồi, sau đó ngơ ngác mở miệng ra --

Mà cái khoang miệng đỏ sẫm đó đã không thể coi là miệng nữa.

Khoang miệng hình tròn của "con thỏ" không ngừng mở rộng, bên trong là ống dẫn hình xoắn ốc kéo dài, từ vị trí của Cố Cảnh Thịnh có thể mơ hồ thấy được lớp thịt đó đang điên cuồng nhúc nhích như giòi bọ. Chỉ trong nháy mắt miệng của nó đã khuếch trương gấp mười lần cơ thể, sau đó nhẹ nhàng duỗi cổ ra như hươu cao cổ tìm thức ăn, ngậm chặt lấy đầu của Nhậm Tùng Sinh, rồi lại nhẹ nhàng khép miệng lại về kích cỡ ban đầu.

[ON-GOING] Bắt Đầu Từ BoardgameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ