Chương 9: Bánh mì trên bàn ăn cơm
✧✧✧✧✧
Sau khi sử dụng "Băng vải nhãn hiệu Cây Cơm Nguội", vết thương của Cố Cảnh Thịnh vẫn luôn trong quá trình khép lại, thời điểm lão Ivan vừa mở miệng vẫn còn chút đau nhức, chờ đến khi lão ngừng nói thì vết thương đã hoàn toàn bình phục.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển, khung cảnh ngoài bên cửa sổ bị bao phủ bởi từng lớp màu xám xịt, rừng cây và đồi núi phía xa như hoà lại làm một với nhau, biến thành những khối hình bất quy tắc không rõ góc cạnh.
Gần xa đều không nhìn thấy một ngọn đèn nào, cảnh sắc ban ngày ở nông thôn rất đẹp, nhưng đến buổi tối khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời không tiếng động lặn đi, chỉ để lại một chút vầng sáng ảm đạm như ánh nến trên dãy núi, khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ lạnh lẽo hơn hẳn.
Có lẽ là vì đang sử dụng "Bạn tốt của thám tử", Cố Cảnh Thịnh bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói trong 《 Holmes 》—
"Trong những con hẻm tối tăm dơ bẩn nhất chốn thành thị cũng không gây ra nhiều tội ác khủng khiếp bằng nơi nông thôn xinh đẹp này."
Đường trở về còn im lặng hơn lúc trước, nhóm người chơi trong xe không ai nói chuyện, người ngắm cảnh thì ngắm cảnh, nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhắm mắt nghỉ ngơi, kẻ thẫn thờ thì thờ thẫn, đáng chú ý nhất cũng chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của Vưu Nhất Minh.
Xe ngựa chở người chơi tới trước một cái nông trại rồi dừng lại, từ khi Cố Cảnh Thịnh tiến vào phó bản đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy những NPC khác ngoài lão Ivan —— nơi này có phụ nữ đeo tạp dề, có bọn nhóc đầu bù tóc rối, có người già ngồi hút thuốc ở bậc thang, còn có mùi bia hơi kém chất lượng cùng mùi phân gia cầm quyện lại với nhau tạo thành một mùi hương gay mũi vô cùng khó tả.
Trước khi xuống xe, Hà Sở Văn lại hỏi giờ những người khác —— Có vẻ như anh ta là người rất chú trọng các mốc thời gian trong trò chơi.
"6 giờ đúng."
Lần này người trả lời anh ta là Lưu Hàn Nho.
Mã Thông khó chịu trừng mắt với Lưu Hàn Nho một cái, dường như đang tức giận vì đối phương cướp mất cơ hội thể hiện của mình trước mặt sếp lớn.
Nơi ở của lão Ivan ở ngay trung tâm của nông trại, các người chơi đi theo bước chân của lão lần lượt tiến vào nhà ăn, giờ phút này trên cái bàn gỗ đặt ở giữa nhà đã đốt sẵn một ngọn nến, bên cạnh cũng bày biện chén đĩa đầy đủ.
Cố Cảnh Thịnh tùy tiện chọn một chỗ để ngồi xuống, cho tới khi đối mặt với Diêu Nhược Linh hơn 5 giây mới nhận ra mình đã không cẩn thận ngồi chen vào tổ 4 người phòng 07796.
"Mấy người ngồi cùng nhau đúng không, vậy để tôi dời sang bên cạnh..."
Diêu Nhược Linh còn chưa mở miệng, Mã Thông đã nhanh nhảu từ chối: "Không sao, tôi ngồi cạnh anh Hà cũng được."
Hà Sở Văn mỉm cười không lên tiếng, Diêu Nhược Linh nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Tùy cậu."
Nếu những người khác đều không có ý kiến, mà chỗ ngồi cũng không ép buộc người chơi phải ngồi theo số thứ tự, vì vậy Cố Cảnh Thịnh vừa mới định rời khỏi ghế lại một lần nữa an tọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Bắt Đầu Từ Boardgame
General FictionBẮT ĐẦU TỪ BOARDGAME | 从桌游开始 ♟️Tác giả: Thiên Trạch Thời Nhược | 天泽时若 ♟️Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, vô hạn lưu, trò chơi, nữ cường, HE. ♟️Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ♟️Nguồn: Tấn Giang | https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3934660 ♟️...