Chương 15: Hạt dẻ thơm ngon
✧✧✧✧✧
Hà Sở Văn nắm chặt gậy chống rồi lại buông ra, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười giả tạo tiêu chuẩn: "Thành tiểu thư đúng là miệng lưỡi nhanh nhẹn, cô chắc chắn tôi không thể bắt được cô sao?"
Cố Cảnh Thịnh phủ nhận: "Tôi không chắc." Ngừng một lát lại nói, "Nhưng cho dù khóa miệng lại thì anh cũng đâu có tha cho tôi. Nếu đã vậy không bằng tôi cứ nói nhiều mấy câu, dù đánh không lại nhưng vẫn có thể ghê tởm anh một chút."
"......"
Hà Sở Văn cảm thấy mình không nên tiếp tục giao lưu với người này nữa, tránh cho hình tượng của mình hoàn toàn sụp đổ mất =_=.
Thương Mân Nga không có chút kỳ vọng nào vào sức chiến đấu của Cố Cảnh Thịnh, hắn vốn định nể mặt thân phận bạn tốt chờ cô nói xong mấy câu rồi mới động thủ, hiện tại mới ý thức được tuy Cố Cảnh Thịnh không thể gây sát thương vật lý cho kẻ địch, nhưng khả năng tổn thương tinh thần của cô thì hoàn toàn có thể lấy một chọi mười.
Hà Sở Văn thu lại nụ cười trên mặt, đột nhiên nhảy lên với tốc độ vô cùng nhanh, Cố Cảnh Thịnh chỉ thấy một hư ảnh lóe trên không trung, ngay sau đó đối phương đã biến mất.
Nếu chỉ là khai chiến đơn thuần, Cố Cảnh Thịnh với quyết tâm làm một con cá mặn nằm thắng cũng sẽ không quá căng thẳng, vấn đề là Hà Sở Văn thế mà lại bỏ qua mặt búp bê không thèm công kích, trực tiếp lao về phía cô.
"!!!"
Mặt búp bê đứng gần nhất nhưng lại xông tới đuổi giết mình, Hà Sở Văn làm boss mà không biết đạo lý phải có trước có sau hả!?
Cố Cảnh Thịnh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cong mông mà chạy, cũng may sau khi Thương Mân Nga phản ứng lại liền lập tức vọt lên, lấy từ trong ví đựng thẻ ra đạo cụ chuyên dùng cho nhiệm vụ.
Một cái ná, cùng với ba chiếc cúc áo dính vết bẩn thẫm màu.
Đạo cụ của Thương Mân Nga rõ ràng khiến Hà Sở Văn cực kỳ e sợ, anh ta không dám đưa lưng mình về phía đối phương nữa, ánh mắt âm trầm như lệ quỷ, thấp giọng nói: "Quả nhiên chính là thợ săn......"
Cố Cảnh Thịnh không rảnh nhúng tay vào battle của các đại boss, bởi vì cô vừa mới nhảy về phía trước một đoạn, dưới chân đã trượt ngã sõng soài trên mặt đất —— Lần này thật sự không thể trách cô được, cũng tại trên đất không biết vì sao lại xuất hiện một mẩu bánh mì được phết bơ vàng óng.
Trong khoảnh khắc cô té ngã, miếng bánh mì phết bơ kia ngay sau đó liền lập tức biến mất. Lúc này Cố Cảnh Thịnh mới phản ứng lại, đây nào phải rác thải sinh hoạt đứa vô ý thức nào đó vứt bừa bãi, mà chính là đạo cụ người chơi!
Thân hình to béo cỡ 100 ký của Hạ Nam xuất hiện trong tầm mắt của Cố Cảnh Thịnh.
Cố Cảnh Thịnh kinh ngạc: "Ông thế mà lại giúp Hà Sở Văn?"
Biểu tình Hạ Nam lúc này có chút điên cuồng, trên da dính đầy mồ hôi dầu mỡ, mặt mũi bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo: "Tôi đã bị đánh dấu rồi, tôi không muốn chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Bắt Đầu Từ Boardgame
General FictionBẮT ĐẦU TỪ BOARDGAME | 从桌游开始 ♟️Tác giả: Thiên Trạch Thời Nhược | 天泽时若 ♟️Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, vô hạn lưu, trò chơi, nữ cường, HE. ♟️Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ♟️Nguồn: Tấn Giang | https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3934660 ♟️...