🍒CHƯƠNG 16🍒

58 8 0
                                    

Chương 16: Hoàn thành nhiệm vụ

✧✧✧✧✧

Thương Mân Nga và Hà Sở Văn không ngờ được rằng, trong lúc hai người bọn họ vẫn còn đang miệt mài đánh nhau, người mới bên kia đã phân thắng bại trước rồi.

Hạ Nam bị chính đạo cụ của mình phản lưới nhà, Cố Cảnh Thịnh thoát khỏi trạng thái chạy trốn bị động, sau đó......

Không có sau đó nữa =_=.

Thân là lính mới gà mờ vô dụng chỉ số chiến đấu bằng 0, Cố Cảnh Thịnh ngay cả tư cách tung hoa hô 666 cổ vũ đại boss đánh nhau cũng không có, vì vậy cô chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định với hai người, nếu không thì ngoài kết cục "Tôi tự nghẹn chết chính mình" kia của Hạ Nam, có khi cô lại mở khóa thêm phương thức trúng đạn lạc mà chết vô cùng phù hợp với bia đỡ đạn mất.

Nhưng Cố Cảnh Thịnh cũng không đứng ở chỗ quá xa, để còn kịp thời nhắc nhở cái tên mặt búp bê sau khi được buff cũng không thông minh lên nổi kia vô ý rơi vào bẫy rập của người sói cáo già xảo quyệt.

Thương Mân Nga đã dùng hết hai cái cúc áo bạc, cái thứ nhất bắn trúng bả vai Hà Sở Văn, cái thứ hai trực tiếp bắn thủng ngực đối thủ, tiếc là vẫn cách tim một chút, không thể gây ra vết thương chí mạng cho anh ta.

Biểu cảm trên mặt Hà Sở Văn cũng không được đẹp lắm, cúc áo bạc hình như có tác dụng đặc biệt với người sói, miệng vết thương lưu lại vẫn luôn trong trạng thái đổ máu, bộ vest được cắt may tinh xảo trên người anh ta rất nhanh đã bị dịch thể đậm màu này làm cho ướt sũng.

Cố Cảnh Thịnh nhìn không ra tình hình cụ thể, nhưng Thương Mân Nga biết, cho dù tố chất thân thể của mình có vượt trội hơn người bình thường đi nữa, thì cũng không thể chiến đấu với tiết tấu này trong một thời gian dài được. 

Hắn và Hà Sở Văn giống nhau, rất nhanh sẽ cạn kiệt sức lực.

—— Giữa người sói và thợ săn không chỉ so năng lực chiến đấu, mà còn so cả ý chí.

Bàn chân Hà Sở Văn dùng sức, nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung, vung một trảo thật mạnh về phía mặt búp bê, thấy đối phương chuẩn xác đỡ đòn, Hà Sở Văn không có cách phá hàng phòng ngự của đối thủ, cuối cùng mượn lực, vòng qua đánh về phía Cố Cảnh Thịnh.

Cho dù chắc chắn mình không có tính uy hiếp gì đến người sói, Cố Cảnh Thịnh cũng chẳng dám đứng cách Hà Sở Văn quá gần. Thời điểm nhìn thấy đối phương chuyển hướng, cô liền không chút do dự quay đầu chạy, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, mục tiêu của Hà Sở Văn không phải mình, mà là Hạ Nam đã không còn hơi thở nằm trên mặt đất. 

Hà Sở Văn xé toạc bụng Hạ Nam nhẹ nhàng như xé một tờ giấy, sau đó móc nội tạng của ông ta ra —— Chỗ nội tạng máu chảy đầm đìa khi tiếp xúc với vuốt sói lập tức như tuyết đọng dưới mặt trời, bắt đầu tan biến.

"Răng rắc ——"

Tiếng xương đứt đoạn khiến người ta sởn gai ốc vang lên.

Đến lúc này, tư thế chết của Hạ Nam đã không khác gì so với mấy người Tào Uyển Diễm, rất có tinh thần bảo trì đội hình. 

[ON-GOING] Bắt Đầu Từ BoardgameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ