Chương 7: Ong mật của bạn nhỏ ngốc
✧✧✧✧✧
Mặt búp bê trả lời Hà Sở Văn bằng một tiếng cười lạnh đầy trào phúng.
Cố Cảnh Thịnh thấy thời điểm mặt búp bê vui vẻ thoải mái lướt qua Mã Thông, biểu tình trên mặt người sau nháy mắt trở nên vô cùng hung ác, thậm chí còn khó chịu nhổ nước bọt.
- Cô cảm thấy Boardgame Vui Vẻ vẫn nên thêm các điều khoản cho người dùng đi, kiểu tùy chọn report và khoá tài khoản "Để làm sạch môi trường internet, các hành vi của bạn phải phù hợp với tiêu chuẩn của cộng đồng" ấy.
Chiếc xe ngựa vốn là đạo cụ thuộc sở hữu của lão Ivan, hiện giờ đã tạm thời xuống sân khấu theo nhân vật, nhóm người chơi chỉ có thể dựa vào hai chân mình, thở hổn hển leo lên đỉnh núi - Hà Sở Văn thì không vậy, tuy rằng anh ta thiếu một đôi mắt nhưng lại có thêm một cây gậy chống.
Khiếm khuyết thị lực có thể khiến các giác quan khác trở nên nhanh nhạy hơn, không cần ai mở miệng nhắc nhở, chỉ cần nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, Hà Sở Văn đã có thể tự giác không đi vào ngã rẽ, từ đầu đến cuối anh ta không thể hiện ra chút mệt mỏi nào, thậm chí còn hơn cả người mới.
Người có cùng trạng thái thoải mái như đi dã ngoại giống anh ta chính là mặt búp bê họ Thương, rõ ràng hắn có dư sức nhưng vẫn không tách khỏi mọi người.·
Trạng thái của Diêu Nhược Linh và Hạ Nam hơi tệ hơn hai người kia một chút, nhưng so sánh với mấy người mới thì rõ ràng nhỉnh hơn nhiều. Cố Cảnh Thịnh ở ngay sau hai người họ, một mình trở thành đội ngũ thứ ba.
Hạ Nam cười với cô: "Trạng thái của cô khá đấy, không giống người mới chút nào."
Cố Cảnh Thịnh lau mồ hôi trên trán, lễ phép đáp: "Lúc sinh thời tôi tương đối thích hoạt động ngoài trời."
Lúc sinh thời.....
Tuy rằng người chơi trong Boardgame Vui Vẻ đều vì gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn trong hiện thực mới xuyên vào đây, vậy nên thời gian đầu cũng chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng Hạ Nam vẫn bị lời của Cố Cảnh Thịnh làm cho nghẹn họng, lát sau mới nói: "Sao không kêu người chỉ dẫn đi theo, quan hệ với người cùng phòng không tốt?"
Cố Cảnh Thịnh bỏ qua vấn đề đầu tiên, chỉ đáp: "Không trách người khác được, chủ yếu là do tôi vẫn chưa thể dung nhập vào tập thể."
Những lời này là thật, dù sao thì tất cả người chơi trong phòng 08321, bao gồm cả còn sống lẫn đã bị đào thải tính ra cũng mới quen nhau chưa đến một tiếng đồng hồ, trong đó hầu hết thời gian đều chỉ nhìn thấy vòng tròn sóng nhiễu che trước mặt nhau.
Hạ Nam trầm ngâm gật đầu, không biết nghĩ gì mà mỉm cười nói: "Xem ra quan hệ của phòng cô không hòa hợp cho lắm."
Cố Cảnh Thịnh cười gượng hai tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời phía trên.
Bầu trời trên cao không một gợn mây, Cố Cảnh Thịnh có thể chịu được cảm giác ra ngoài mà không bôi kem chống nắng, nhưng cảm giác khát nước ngày càng mãnh liệt, cô vô cùng hối hận vì trước khi vào đây lại không mang theo bình nước nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Bắt Đầu Từ Boardgame
General FictionBẮT ĐẦU TỪ BOARDGAME | 从桌游开始 ♟️Tác giả: Thiên Trạch Thời Nhược | 天泽时若 ♟️Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, vô hạn lưu, trò chơi, nữ cường, HE. ♟️Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ♟️Nguồn: Tấn Giang | https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3934660 ♟️...