Chương 19: Vé trải nghiệm sống lại
✧✧✧✧✧
Cố Cảnh Thịnh đọc giới thiệu của đạo cụ, nhất thời không biết nên cảm ơn [Boardgame Vui Vẻ] đã che tên giúp mình hay là nên khiếu nại nó nữa =_=
Sau khi rút thưởng xong, kho đạo cụ của Cố Cảnh Thịnh cũng phong phú hẳn lên, không tính những vật phẩm cùng loại thì vừa đủ lấp đầy các khe cắm. Trước khi vào vòng chơi tiếp theo, cô nghĩ mình cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng xem nên mang theo những món gì mới được.
[ Người gửi: 08321-7
Tôi có một vài phát hiện về cầu rút thăm trúng thưởng, nếu rảnh, xin hãy tập hợp ở sảnh lớn để trao đổi thông tin. ]
Đúng lúc này, Cố Cảnh Thịnh nhận được tin nhắn từ Hạ Hiểu Vân. Vừa hay cô đang có kinh nghiệm mới trong phó bản muốn chia sẻ thì đối phương đã gửi tin nhắn đến, quả đúng là buồn ngủ thì gặp được gối đầu.
Một lần nữa gặp lại hai người bạn cùng phòng, tuy đối với họ chỉ là mấy chục phút chia tay ngắn ngủi, nhưng với Cố Cảnh Thịnh mà nói thì đã qua năm ngày bốn đêm dài đằng đẵng.
Thế là cô vung tay chào cực kỳ nhiệt tình: "Yo!"
Sắc mặt Hạ Hiểu Vân không có lấy một chút dao động, chỉ khẽ gật đầu một cái, ngược lại thì Vệ Gia Thời thì có vẻ cảnh giác, cứ như thể ngay giây sau Cố Cảnh Thịnh sẽ mời chào cậu mua bảo hiểm rồi tiện thể moi luôn số điện thoại với thẻ ngân hàng của cậu vậy.
"Xác nhận trước đã." Hạ Hiểu Vân nói, "Hai người đã quay cầu rút thăm trúng thưởng rồi chứ?"
Vệ Gia Thời gật đầu, có hơi ngượng ngùng: "Em định để dành mười lần liên tục mới quay, nhưng cuối cùng vẫn tò mò không chịu nổi."
Cố Cảnh Thịnh an ủi cậu: "Với một cái gacha không có bảo hiểm thì quay lúc nào cũng thế thôi."
Vệ Gia Thời lắc đầu: "Không đâu, mười lần là thuộc về phạm trù tín ngưỡng rồi."
Nghe vậy, Cố Cảnh Thịnh cũng chân thành đáp: "Giờ thì khác rồi, không ai biết lúc nào sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, tốt nhất là nên trang bị cho mình càng sớm càng tốt."
Vệ Gia Thời cười khổ: "Em cũng muốn thế lắm, nhưng mãi mà vẫn không rút được đạo cụ vũ khí."
Mặc dù trong tay đã có một cái rìu, nhưng đó hoàn toàn là nhờ nỗ lực tự thân, chẳng có liên quan méo gì đến cầu rút thăm trúng thưởng, vì vậy Cố Cảnh Thịnh đồng cảm không chút ngại ngùng: "Ầy đúng thật vậy."
Cuộc đối thoại xen ngang của hai người cũng không thể khiến Hạ Hiểu Vân xao nhãng, cô đợi bọn họ nói hết rồi lại tiếp tục: "Tôi rút được vài bình máu, gói cà phê, băng gạc và vé trải nghiệm..."
Cố Cảnh Thịnh gật đầu — Xem ra cầu rút thăm toàn cho ra mấy món hàng cùi bắp như nhau.
"Còn có [Áo khoác da gấu không mấy nổi bật] và [Biển báo 'Cấm vào'].
Cố Cảnh Thịnh cảm thấy với kinh nghiệm chơi game ít ỏi của mình, nếu muốn nghe qua tên đạo cụ đã đoán được công dụng với tác dụng phụ của nó thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, đã vậy còn dễ đoán sai trật lất, vì thế chỉ có thể chờ Hạ Hiểu Vân tiếp tục giải thích. Đối phương cũng không hề giấu diếm, thản nhiên nói: "Mặc áo khoác da gấu vào sẽ khiến người khác nghĩ mình là người qua đường không quan trọng, còn biển báo có thể khiến người nhìn nảy sinh ý định tốt nhất nên dừng lại — càng tuân thủ trật tự pháp luật thì ý nghĩ đó càng mạnh mẽ, nhưng nếu gặp phải đối tượng chuyên thách thức luật pháp và đạo đức xã hội thì ngược lại sẽ phản tác dụng."
![](https://img.wattpad.com/cover/336165165-288-k790407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Bắt Đầu Từ Boardgame
General FictionBẮT ĐẦU TỪ BOARDGAME | 从桌游开始 ♟️Tác giả: Thiên Trạch Thời Nhược | 天泽时若 ♟️Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, vô hạn lưu, trò chơi, nữ cường, HE. ♟️Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ♟️Nguồn: Tấn Giang | https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3934660 ♟️...