🍒CHƯƠNG 10🍒

62 19 4
                                    

Chương 10: Hết lần này đến lần khác

✧✧✧✧✧

Những người chơi may mắn còn sống sót đứng trước thi thể của Tào Uyển Diễm, nhìn đầu bếp Sam ném thi thể của cô ấy thật mạnh lên xe kéo cứ như một túi rác, sau đó đánh xe đưa Tào Uyển Diễm đến một nơi xa xôi không biết tên.

Lưu Hàn Nho lắp bắp: "Nếu, nếu chết trong trò chơi thì trong hiện thực sẽ thế nào, cũng chết thật sao?"

Vết thương của Vưu Nhất Minh đã bắt đầu tiêu sưng, anh ta dùng biểu tình vô cảm nói: "Chúng ta vốn đã chết rồi, chết trong phó bản cũng chỉ là mất cơ hội sống lại thôi."

Lưu Hàn Nho uể oải dựa vào bức tường gỗ, thân thể nhỏ gầy không nhịn được mà run lên bần bật.

Cũng không thể trách tố chất tâm lý của Lưu Hàn Nho quá kém cỏi, đối với chuyện người chơi mới bị đào thải ngoài ý muốn này ngay cả Hạ Nam cũng không thể duy trì vẻ bình tĩnh, gương mặt béo ú vì lo âu mà trở nên vàng vọt: "Không thể nào! Đây là phó bản cấp thấp mà, hơn nữa mới chỉ là ngày đầu tiên thôi!"

Diêu Nhược Linh không lên tiếng, hàng mày cau chặt lại, sắc mặt so với Hạ Nam trông càng khó coi hơn.

Mặt búp bê vẫn luôn lạnh nhạt xa cách bỗng dưng mở miệng: "Người này gặp nạn ở bên ngoài nhà gỗ."

Hạ Nam bừng tỉnh, kích động nói: "Nhất định là gặp chuyện lúc đi ra ngoài hội hợp với người khác! Khó trách hôm qua NPC kia đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ!"

Hà Sở Văn chậm rãi nói: "Cho nên quy tắc của trò chơi này là phải ở một mình?"

Cố Cảnh Thịnh lắc đầu: "Nếu đêm qua Hạ tiên sinh không nhìn thấy em ấy, vậy thì có lẽ quy tắc là người chơi không được ra ngoài vào ban đêm."

Mặt Hà Sở Văn quay về phía Cố Cảnh Thịnh, tuy rằng anh ta không nhìn thấy nhưng tư thế của cơ thể lại cứ như là đang nhìn cô: "Đêm qua Thành tiểu thư không nghe được tiếng động kỳ lạ nào sao?"

Cố Cảnh Thịnh trả lời chắc nịch: "Hoàn toàn không có."

Diêu Nhược Linh hơi bình tĩnh lại đôi chút: "Cho dù là thế nào thì đêm nay mọi người hãy cứ ở trong phòng mình, có phát hiện ra chuyện gì thì cũng đừng ra ngoài."

Quyết định này đối với người chơi mới mà nói lại không quá có lợi. Người chơi lâu năm hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có một vài thủ đoạn bảo mệnh, cho dù Vưu Nhất Minh vừa mới thăng cấp có lẽ cũng tự diếm được một ít đạo cụ, nhưng ở đây vẫn còn tận ba người chơi dự bị đến một cái ví đựng thẻ cũng không có.

Thanh âm Hạ Nam nặng nề: "Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời khỏi phó bản."

Không một ai phản đối ý kiến của ông ta, Cố Cảnh Thịnh cũng không có gì để dị nghị. Từ quy tắc của trò chơi thể thấy, cho dù cô có là một con cá mặn đi chăng nữa thì chỉ cần cố gắng bám gót các đại lão đến khi thông quan là có thể nằm thắng rồi -- mặc dù đây mới chỉ là độ khó cấp thấp.

Nông trại không cung cấp bữa sáng, mãi cho đến lúc phải xuất phát lão Ivan mới khệnh khạng khoan thai tới muộn, trên chòm râu còn có vài mẩu bánh mì, vệt cà phê cùng ít vụn thịt vẫn chưa lau. Đối với chuyện Tào Uyển Diễm lão cũng chẳng chút nào quan tâm, chỉ thúc giục người chơi mau lên xe ngựa.

[ON-GOING] Bắt Đầu Từ BoardgameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ