Chương 3

26 4 0
                                    

" Đau....."

Đã là giữa trưa,người ngựa đều đã mệt,Quân Nhạc lệnh cho dừng lại nghỉ ngơi,mọi người tay chân nhanh nhẹn,chuẩn bị bữa trưa,người này nháy mắt người kia ra hiệu đưa cơm đến cho chủ tử .Có kẻ điên mới dám nhận,không phải vừa rồi còn nghe thấy vương phu của bọn họ giọng kêu thảm thương vậy sao?

Nàng mở cửa xe bước xuống,hắn nhanh chân theo sau,cái đầu nhỏ chỉ chăm chú nhìn chân không dám ngẩng măt nhìn xung quanh,vì nàng ra ngoài không mang theo nam hầu,toàn bộ là nữ vệ.Lục Thu nhanh chóng dọn một bàn thức ăn vừa làm xong lên trước mặt chủ tử .

"Các ngươi cứ ăn trước".

" Vâng,chủ tử".

Mọi người vào chỗ chăm chú vào việc ăn uống,nàng ngồi xuống cầm đũa,nhìn đứa ngốc kia vẫn đang đứng một bên chưa chịu ngồi vào bàn.

" Ngồi xuống ".

"Hồi lời vương gia,thần. . . ".

  Theo quy tắc nam nhân tuyệt không thể cùng bàn với thê chủ,Lạc Du là con trai của Lạc tướng quân,từ nhỏ gia phong có bao nhiêu nghiêm khắc,thê chủ của hắn lại không phải người tầm thường,hắn mặc dù sợ hãi chóng lại lệnh của nàng nhưng lại không dám làm trái quy tắc.

" Đừng để bổn vương nhắc lại ".

Lạc Du thoáng run nhẹ ,nhưng việc cùng bàn dùng bữa với thê chủ là không thể .Quân Nhạc không quan tâm hắn , tiếp tục dùng bữa.Nàng dùng xong liền đứng dậy.

"Lục Thu,dọn dẹp đi.Diệp Mộc,chuẩn bị ngựa chúng ta đến phía trước xem thử,những người còn lại có thể nghỉ ngơi".

Hành động của nàng làm Lạc Du sững người,mặc dù trước nay nàng thể hiện bên ngoài lạnh nhạt với hắn,nhưng chưa bao giờ thật sự là vậy,nhìn bóng lưng nàng dần khuất hắn như muốn chôn chân tại chỗ.Tự mình quay về xe ngựa,hắn không dám rơi một giọt nước mắt nào trước mặt nàng.

"Aizzzz,ta nói này Lục Thu tỷ,chủ tử không thích người khác cãi lời,vậy mà Lạc công tử nhất quyết muốn thử".

"Cẩn thận lời nói,chủ tử trước nay kị nhất là nhiều lời".

Lạc Du chui vào xe,càng nghĩ hắn lại càng hoảng loạn,thật sự hắn phải làm thế nào . Không biết qua bao lâu cửa xe kẽo kẹt hai tiếng đã mở ra,Quân Nhạc nhìn thiếu niên trong xe,hai mắt hồng hồng,khuôn mặt đầy nước mắt ngơ ngác nhìn nàng,hắn bất ngờ đến nổi chưa kịp phản ứng lại nàng đã ngồi đối diện.

" Đệ thấy bản thân oan ức hay thấy chưa chọc bổn vương đủ mất hứng???".

Lạc Du chậm chạp phản ứng ,hắn mấp mái môi hai cái cũng không phát ra được một chút âm thanh nào,xe ngựa đột nhiên chạy,mất kiểm soát liền nhào vào lòng ngực nàng, ~~hưm....~~

" Cẩn thận một chút", nói rồi nàng cũng không có ý định đẩy hắn ra,Lạc Du áp mặt vào ngực nàng, mặt hắn nóng bừng cử động muốn đứng dậy,liền bị nàng véo vào má tròn tròn một cái thật khiến người khác muốn ức hiếp.

Nàng đưa cho hắn một túi giấy nóng hỏi,bên trong là ba cái bánh bao tròn tròn.

Nàng không bỏ mặc hắn!!!!

Diệp Mộc và Lục Thu bên ngoài đánh xe,khẽ liếc nhìn nhau rồi cùng ngượng ngùng, nên quản chặt cái tai của mình ,không khéo các nàng lại bị bỏ qua cơm tối hôm nay,nhưng chủ tử của họ đúng là biết cách dỗ tiểu công tử .

Xe dừng trước một quán trọ , xung quanh mười dặm không có nơi nào nghỉ chân ngoài trấn này,bọn họ chủ tớ tổng cộng có 10 người,Diệp Mộc tiến lên trước muốn đặt năm phòng để Quân Nhạc và Lạc Du mỗi người một gian,sáu nữ vệ khác chia làm hai phòng,nàng và Lục Thu một phòng.

"Thật ngại quá,hiện tại nhà trọ chỉ còn bốn phòng,các vị xem có thể sắp xếp một chút".

Bà chủ thoạt nhìn chưa đến 40 tuổi lên tiếng giải thích.

" Chủ tử,việc này......công tử và. . . ".

Chưa nói dứt câu đã bị Quân Nhạc lên tiếng cắt ngang,khiến Lạc Du một phen hú vía.

" Ngươi và Lục Thu ở chung một phòng với ta,mau thu dọn".

" Ây da,,,,,,".

" Xin lỗi công tử,là ta vô ý quá,thật sự xin lỗi".

Nữ tử vừa nói vừa đưa tay đỡ Lạc Du vừa bị va phải đứng dậy,hắn ngây ngốc nhìn người nữ xa lạ tiếp xúc thân mật với bản thân,liền nhanh chóng thoát khỏi tay nàng lui về sau vài bước.

" Quân Nhạc tỷ tỷ,đệ không........".

" Đệ làm sao,chỗ nào không thoải mái".

" Đệ.....thật....không có cố ý đụng chạm với nữ nhân khác......".

Nàng liền hiểu ra ý tứ của đứa nhỏ này,lấy thân phận là thê chủ thì nàng nên dạy dỗ nam nhân của mình một trận,dưới mi mắt của nàng cả gan ngã vào vòng tay nữ tử khác.

" Vào trong đi"

Nàng nghiêng người cho hắn vào trong rồi từ tốn đóng cửa lại,động tác nhìn có vẻ rất thong thả nhưng trái tim của Lạc Du sấp nhảy ra ngoài.

" Lạc Du,đệ đã trưởng thành,một số việc thể không rõ ràng".

" Là Lạc Du quá phận,sau này sẽ không tự xem mình là người của....."

" Lạc Du , bổn vương không phải ý đó".

Hắn không biết bằng cách nào trở về phòng,qua giờ cơm tối vẫn ngây ngốc nhìn nến cháy hết ngọn này đến ngọn khác.

" Công tử".

" Lục Thu tỷ,có việc gì sao".

" Chủ tử chuyển lời,nói công tử nghỉ ngơi sớm,sáng mai sẽ dẫn người đi ra ngoài".

" Lạc Du đã biết,đa tạ tỷ".

" Nhạc tỷ tỷ không,không có giận đệ ???" .

" Công tử ,chủ tử không có ý ghét bỏ công tử,Lục Thu xin phép về hầu hạ chủ tử".

Nàng muốn dẫn mình dạo phố,không phải vừa rồi còn.......mặc dù nghĩ như vậy hắn vẫn nhanh chân chui vào trong chăn,cười đến trong mơ vẫn không khép được miệng.

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now