Chương 8

18 3 0
                                    

Lạc Du sau khi nghe nàng nói ra lời kia xong liền bất tỉnh ,ồn ào qua đi nàng để tất cả về phòng nghỉ ngơi,tất nhiên chuyện hôm nay nếu dám truyền ra thì nên làm quen với hơi đất là vừa.

" Chủ tử,Diệp Mộc xin chịu phạt".

Lục Thu vừa hầu hạ Quân Nhạc dùng xong chén thuốc thứ bao nhiêu nàng không nhớ, quỳ xuống bên cạnh con người toàn thân lấm lem kia.

Quân Nhạc không nặng không nhẹ đạp thêm cho y vài cái lăn ra đất,hai người các nàng đã theo bên cạnh từ lúc Quân Nhạc mới 5 tuổi,tại sao lại có một kẻ trầm ổn , tỉ mỉ ,một kẻ lại ngốc đến không thể nói,có điều hai nàng đều rất trung thành.

" Chủ tử,xin ban phạt, đừng đem thuộc hạ đuổi về bên cạnh bệ hạ".

" Lục Thu,động thủ đi ".

" Ây daaaaa,chủ tử đánh chết taaaaa,Lục đại nhân tha mạngggggg".

" Ngươi......còn dám ồn ào,không cần chủ tử đồng ý ta liền đánh chết ngươi".

" Cầm lầy , đợi khi quay về phạt ngươi nửa năm bổng lộc,giáng nửa cấp ".

" Ây....tạ chủ tử , đây tại sao có hai bình ,Diệp Mộc không phải nữ nhân yếu đuối,không cần thuốc cũng có thể tự khỏi,đây tính là gì so với trên chiến trường ".

________ Bộp

" Ngươi ,ngươi đánh đầu ta "

" Chủ tử yên tâm,Lục Thu sẽ đưa thuốc đến chỗ Lạc công tử ".

" Chủ tử,người thật sự muốn đem Lạc công tử làm nam kĩ ".

" Diệp Mộc,ngươi vừa nói gì ".

" Chủ tử có điều không biết,Tụ quốc luật lệ chính là như vậy,dù hôm nay người không làm vậy,thiết nghĩ trên dưới Lạc gia nam quyến đều sẽ biến thành nam kĩ sau đêm nay ".

" Bổn vương không dễ dàng mắc bẫy bọn chúng,lúc nãy nhìn Lạc Du không giống ngày thường".

" Chủ tử,Lạc công tử rất yêu người,nếu nói vì không thể trở thành nam nhân của chủ tử mà có qua lại với người khác thì thật không giống tính cách của y ".

" Diệp Mộc,nếu ngươi có thể giải quyết việc này ".

" Hồi lời chủ tử,chắc chắn sẽ không kinh động đến kế hoạch của người,Diệp Mộc sẽ đi làm ngay ".

" Đi đi ".

Một đêm trôi qua làm khuấy động không ít tâm tư một số người,trời vừa hửng sáng Quân Nhạc đã cùng tùy tùng ra ngoài,nàng liền một mạch mười ngày chưa trở về,ngoại trừ căn phòng kia vẫn còn chút vết tích nàng từng ở nếu không sẽ chẳng ai tin nàng chưa rời đi.

" Công tử,uống chút nước được không,đừng cứ như vậy,Liễu Văn rất lo cho công tử ".

Lạc Du một bộ dạng thơ thẩn,từ hôm chuyện kia xảy ra đến nay hắn cứ như vậy,thuốc đến miệng liền nuốt,bản thân như một người đã chết.

" Công tử ".

Thấy công tử nhà mình ngày ngày đều ngồi một góc ôm chăn khóc rấm rứt,Liễu Văn không biết thế nào an ủi.Tội mà hắn và y phạm phải nếu đem cả hai ra giết thì quá dễ dàng.Lưu lại mạng có khi nào,có khi sẽ bán họ vào thanh lâu thật không.

" Liễu Văn,qua đây ".

" Diệp tướng quân,òa......"

Hắn vừa khóc vừa đổ người về phía Diệp Mộc, ngày thường ngoài Lạc Du ra thì nàng xem như đối xử với hắn có phần tốt một chút.Ngửi được mùi hương quen thuộc từ người nàng,hắn càng khóc to hơn,nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau xuất hiện một luồng sát khí đang phóng về phía này.

" Có chuyện gì ".

Liễu Văn giật bắn mình nhìn Quân Nhạc,hắn không khuyên can Lạc Du để y phạm lỗi lớn như vậy,mạng hắn chưa biết sẽ thế nào,bây giờ lại dám đến trước mặt vị Tĩnh vương này khóc ,đã vậy hắn còn đang ôm lấy cánh tay Diệp tướng quân!!!!!!!

" Công tử,sắp không xong rồi ".

Hắn chưa nói rõ là không xong như thế nào,Quân Nhạc nhấc chân bỏ lại hai kẻ đang rùng mình nhìn nàng tiến về phòng của Lạc Du.

" Lạc Du ???".

Thiếu niên nghe thấy âm thanh vừa quen,vừa đáng sợ liền sợ hãi cuộn tròn người rút sâu vào góc hơn,đôi tay nhỏ nhắn giờ chỉ còn xương với da nắm chặt cái chăn đến độ từng khớp tay đều hiện rõ.Mái tóc đen dài tán loạn che khuất gương mặt không còn chút sinh khí khiến Quân Nhạc gần như không nhận ra.

Nàng hai,ba bước đã đứng trước giường,thân ảnh cao lớn che đi một phần ánh sáng ,bóng tối dần khuất sau tấm lưng nàng,ngẩng đầu liền có thể thấy ngũ quan tinh xảo của nữ nhân trước mắt,nhưng đôi mày nhíu chặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn càng làm nàng thêm uy nghiêm.

Bỏ qua con người kia đang cố lẩn tránh,nàng bước lên giường lôi hắn ra từ đống chăn nệm chuẩn bị ôm lên,căn phòng này nếu tiếp tục ở lại sẽ chết người thật.

" Bỏ ra,mau bỏ ta ra,đừng mà,đừng chạm vào....".

" Làm sao không thể chạm ".

" Ta không biết liêm sỉ,là ta dụ dỗ nữ nhân khác ".

Càng nói hắn càng giãy giụa mạnh hơn,nàng nới lỏng tay để hắn tự ngã xuống.Đau đớn sẽ làm đầu óc con người ta thanh tỉnh.

" Câm miệng "

Lạc Du giật nảy người vì âm thanh ra lệnh truyền đến sát bên tai,ngước đôi mắt sớm không còn tiêu cự nhìn nàng,đây có phải là ảo giác không,những ngày qua hắn luôn mơ thấy nàng sẽ an ủi hắn,sẽ không bỏ rơi hắn.Nàng có biết hắn thật sự không biết hôm đó đã xảy ra việc gì không? Không ,nàng chưa từng tin hắn.

Nàng nhè nhẹ vỗ lưng hắn,một bên xoa xoa cái gò má sớm mất đi hai bánh bao nhỏ,nàng thầm thở dài.

" Bổn vương chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ ra tay đánh đệ,từ nhỏ đã phải chịu thiệt rời xa phụ mẫu gả đến đây.Dù đệ không bằng lòng bổn vương biết rõ,trước nay chưa từng ép buộc đệ bất cứ thứ gì,vậy kết quả thế nào,tư thông cùng nữ nhân khác,còn dám lớn tiếng chất vấn bổn vương,....."

" Cứ cho rằng không ép buộc đệ bên cạnh,nếu có người thích sẽ hậu thuẫn cho đệ gả đi.Lúc biết đệ có tình cảm với nàng ta, liền suy xét kĩ,kết quả nàng ta chỉ là hạng ham ăn biếng làm,trong phủ không ít sủng nam ngày ngày tranh giành đấu đá.Bổn vương không muốn đệ chịu khổ,lại tự tìm khổ.Nam nhân được dạy dỗ đàng hoàng vì một chút mật ngọt ngay cả chuyện gì cũng dám làm,trở về phủ xem bổn vương dạy dỗ đệ thế nào.

Lạc Du chậm chạp hiểu ra từng lời nói của nàng,hắn không hiểu giờ phút này đầu óc lại tỉnh táo như vậy,nàng đang muốn giữ hắn bên cạnh .

Hắn từng nghĩ sẽ mãi như trước,không màng mọi thứ để yêu nàng,nhưng hắn chưa từng chân chính có được dù chỉ một ánh mắt của nàng.

Hắn dùng những năm tháng thanh xuân,cả sinh mạng kiếp này chỉ để ở cạnh nàng,những nhớ nhung không thể nói thành lời này hắn chưa từng nói ra.

Thì ra,nàng cũng có một chút để tâm,hắn hi vọng chỉ một chút thôi,nàng sẽ giữ hắn lại.

0h 1/3/23

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now