Chương 11

19 3 0
                                    

Lộc cộc lộc cộc

Không còn mưa,nhưng bầu trời vẫn âm u tịch mịch,bên trong xe ngựa lớn có hai thân mình quấn lấy nhau,Lạc Du ngồi như vậy gần hai canh giờ,hắn nhìn nàng nhắm mắt tựa đầu vào cổ hắn ngủ một giấc ngon lành.

Lạc Du bất đắc dĩ cựa mình một cái,hắn hơi đẩy cánh tay to lớn của nàng qua một chút,nàng hé mắt liếc nhìn . Chỉnh đốn lại vạt áo,nàng tựa lưng vào phía sau,không chạm vào hắn nữa.

Quân Nhạc có chút không thoải mái,trận mưa hôm qua không đáng kể với nữ nhân chinh chiến sa trường như nàng,có lẽ là cảm mạo bình thường.

Nàng thò đầu ra cửa sổ,mắt thấy phía trước có chỗ nghỉ chân,nàng không ngủ nữa,nam nhân bên cạnh ánh mắt áy náy nhìn nàng,thêm đôi chút tự trách tận sâu cõi lòng khuôn mặt liền mất đi vẻ tự nhiên.

" Thê chủ,có thể ôm Lạc Du một chút không ,được không".

Nàng phì cười nhìn hắn,ôm cả người đặt lên đùi,chỉnh lại tư thế thoải mái cho hắn: "Ngủ một lát đi ".

Lạc Du mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng động,thì ra trong lúc hắn ngủ nàng đã ôm hắn vào quán trọ,hắn nhìn thấy trời đã tối,chăn đệm rất ấm có lẽ hắn đã nằm một lúc,màn giường đều buông xuống,một giọng nói tầm trung niên đều đều bên tai.

" Vị tiểu thư này,chỉ là nhiễm chút hơi nước,cảm mạo thông thường,mấy ngày này nên giữ ấm,ăn đồ thanh đạm".

" Ta biết rồi,Diệp Mộc,tiễn đại phu,gọi Liễu Văn đến đây đưa công tử hắn về phòng ".

Lạc Du chấn kinh nhìn nàng,hắn mở to mắt nhìn kĩ người đang ôm ấp hắn,là do lúc nãy trên xe hắn đẩy nàng ra ??? Hắn ôm chặt lấy nàng,tham lam hít lấy hương thơm từ người nàng tỏa ra,nhu thuận cúi đầu,học theo nàng từng làm đặt vài nụ hôn nơi cổ Quân Nhạc, ra sức lấy lòng nhưng nàng không thèm liếc mắt một cái.

" Chủ tử,Liễu Văn bên ngoài chờ công tử ". Lục Thu đứng cách giường năm bước chân,cúi đầu gọi người bên trong.

Quân Nhạc hơi thở dần nhanh,nàng nâng cằm tên thủ phạm vừa gây tội,liếc nhìn hắn ,Lạc Du cắn môi lắc đầu,viền mắt ửng đỏ,bộ dạng như nàng mới là kẻ ức hiếp hắn.

" Đừng để lây bệnh,mau về phòng " Nàng lật chăn chuẩn bị vén màng,Lạc Du dùng quá sức,nàng bị kéo về,thuận theo nằm bên dưới hắn.

Quân Nhạc mỉm cười,nàng cho tay vào áo hắn,mơn trớn từng thớ da thịt nhẵn nhụi,tùy ý chà đạp hai viên thịt nơi ngực nam nhân :" Thê chủ....đa. . . . .u ".

Nàng ghé vào tai hắn thì thầm :" Là đau, hửm .Bổn vương thấy chàng rất hưởng thụ ". Phút chốc hắn mặt mũi đỏ bừng,nàng bật cười ha hả khép áo lại giúp hắn.

Cả ba người bên ngoài tâm tâm niệm niệm ,không dám hít thở mạnh sợ làm phiền bên trong,nhưng bọn họ đứng cách giường không xa,chủ tử định không cho họ ăn cơm tối thật rồi!!!

" Lục Thu,dặn dò mọi người nghỉ ngơi sớm,cơm tối đem vào phòng bổn vương". Nàng chỉ xoay lưng về phía ba con người đang ngơ ngác kia ra lệnh.

Một bàn thức ăn nghi ngút khói,hai bát cháo thơm nức mũi,một ít rau và đậu phụ,còn có một đĩa thịt kho trứng nhìn rất hấp dẫn,Lạc Du một đũa lại một đũa gắp đậu phụ nhỏ mềm mềm trắng trắng cho vào chén của hắn.

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now