Chương 13

10 3 0
                                    

    Chuyến đi vẫn tiếp tục,càng tiến về biên giới,cảnh quang thêm phần mát mẻ.Xung quanh thưa thớt dân cư,hôm nay thuận lợi,sau khi dùng xong bữa trưa đã vào thành.

   Thương gia các nước buôn bán tấp nập,giọng nói đều mang sắc thái riêng,trang phục sặc sỡ ,đây là nơi cuối cùng Quân Nhạc cần đến.Nàng bước vào quán trọ,dừng bước chân nhìn nam nhân ngó nghiêng chung quanh,nàng thấy hắn chỉ lớn về thể xác này thôi,cũng phải vừa thành niên đã gả đến vương phủ,bao năm qua nàng chưa từng để hắn ra khỏi cửa.

  " Ở đây đợi,sau khi xong việc bổn vương đưa chàng đi dạo " ,chỉnh lại thắt lưng cho nam nhân,nàng nói khẽ vào tai hắn.

   Lạc Du lập tức gật đầu lia lịa,hắn cười như gió xuân tháng ba thổi đến,vừa tươi mát vừa động lòng người.Chờ gần một canh giờ,hắn không chịu nổi,liền đến sạp hàng kế bên xem thử,vừa nhìn liền không rời mắt,mãi miết đi theo dòng người hắn liền lạc mất Liễu Văn ,xoay người quay lại đường cũ,qua một con hẻm hắn gặp lại gương mặt vừa quen nhưng khiến hắn muốn quên đi nhiều hơn.

   " Ây dô,Tĩnh vương phu đây sao,không đúng a,thiếu một bước đã là nam sũng thứ 25 của lão nương rồi ", Kiều Mạn vừa nói vừa châm chọc đi tới.

   " Tỷ. . .tỷ sao lại ở đây " ,hắn bất giác lùi về phía sau mấy bước.

   " Ngươi còn dám hỏi,không phải tại tên nam nhân lẳng lơ ngươi quyến rũ ta,đại tiểu thư Kiều gia lại có thể bị đẩy đến nơi chó má này sao,xem ra ngươi là nhớ lão nương mới đến đây ".

   Vừa nói,nàng ta vừa kéo mạnh Lạc Du vào góc khuất,lưng va đập mạnh vào bức tường phía sau đau đớn,nhưng quan trọng hết hắn đã bị nàng ta giữ chặt .Ngửi ngửi mùi hương trên người nam nhân,nàng ta lộ ra nụ cười quỷ dị.Bịch một tiếng,hắn ngất lịm đi trong tay nàng,nhìn thấy một đứa nhỏ ăn xin đang nhìn chằm chằm vào nàng,tiện tay giật lấy miếng ngọc trên thắt lưng nam nhân,cảnh cáo nó im miệng.

   Qua mấy con hẻm,kẽo kẹt đẩy ra cửa sau của một viện lớn,ném thứ trên vai xuống đống rơm bên cạnh,nàng mệt đến thở không kịp ngậm mồm.Một lúc sau chỉ thấy một nữa nhân và hai nam nhân khác tiến đến,nhận lấy túi bạc nặng trịch,Kiều Mạn liền cười sảng khoái bước đi.

   Ào . . . . . . .

   Một xô nước dội thẳng vào người nằm trên đất,Lạc Du dần lấy lại được ý thức,hắn sợ hãi nhìn ngó xung quanh,sau đó mới phát hiện không có ai,định bụng đứng dậy chạy trốn,cơn choáng váng liền ập đến,hắn bất lực ngồi bệt ra đất.

   " Tỉnh ?, không tệ.Sau này nếu như ngoan ngoãn,ta sẽ không bạc đãi ngươi ".

    Nữ nhân một thân lam phục,được hai nam nhân dìu vào phòng,nàng ngồi ở ghế được đem đến,một nam nhân liền quỳ xuống xoa bóp hai chân cho nàng ta,y phục rất đặc biệt,hai chân thon dài lộ ra khiến Lạc Du quay mặt nơi khác,điều này càng khiến nàng ta hài lòng,xem ra là chưa từng trải.

   " Ta nói này, Hoa tỷ là xem trọng ngươi,ngươi đừng không hiểu chuyện " nam nhân khác lại lên tiếng.

   Hắn ngồi trong lòng nữ nhân gọi là Hoa tỷ kia,chỉ thấy bàn tay nữ nhân không an phận,lướt qua từng nơi trên người hắn,hắn không ngại mà lớn tiếng rên rỉ.

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now