Chương 18

31 4 0
                                    

  " Chủ nhân,bệ hạ gửi mật thư đến".

  Quân Nhạc xem tới xem lui chỉ thấy là thư nhà,không có việc gì to tác,nhưng ở mỗi góc đều mất một mảnh giấy nhỏ,nàng xé bìa thư ra,nhíu mày vì dòng chữ bên trong.

   " Mẫu hoàng và phụ hậu đã biết chuyện,hoàng tỷ bảo trọng ".

 " Lục Thu,ngươi nói xem,chuyện của Lạc Du thế nào lại đến tai phụ hậu".

 " Thuộc hạ không biết,CHỦ TỬ!!!! thuộc hạ thề một lòng với chủ tử ".

" Bỏ đi,gọi Tân Yến đến đây".

Diệp Mộc vừa ăn tối trở về,thấy không khí trong phòng không đúng ,định quay người ra cửa chờ lệnh,nào ngờ chưa đi được mấy bước đã bị chủ tử thình lình phía sau chụp lấy vai nàng.

  " Chủ tử. . .thuộc hạ không biết đã làm gì sai,thuộc hạ. . . ".

 " Xuống bếp đun hai xô nước nóng,đem đến chỗ chính quân"

 "Vâ. . . ,vâng,chính quân???".

Quân Nhạc và Lục Thu đến trước phòng Lạc Du,nàng đẩy cửa bước vào,bên trong yên tĩnh đến lạ thường,nàng đẩy cửa vào trong,vừa lúc này Tân Yến theo sau nàng tiến vào.Tùy ý lật vài quyển sách trên bàn,nàng nhận ra đây là sách dạy nấu những món đơn giản,trong lòng đột nhiên dâng lên một chút xúc cảm .

  Tân Yến rót trà vào chén đưa đến bên cạnh,sau đó quy cũ quỳ xuống im lặng .Bầu không khí thay đổi khi Liễu Văn từ phía sau phòng ngủ xuất hiện,hắn đang hầu hạ Lạc Du tắm rửa,trên tay cầm theo một bộ trung y vừa định rời đi lại thấy trong phòng có người.

  Ầm một tiếng thân thể nam nhân tiếp xúc với nền đất,Tân Yến thấp đầu cười cười thầm nghĩ tiểu hài tử này đáng yêu hệt chủ tử hắn.Quân Nhạc không nói gì,để mặc hắn hành lễ một bên,lâu lâu bảo hắn châm trà,đến chén trà thứ hai vì quá vô ý hay có hận ý  khác,nước trà trong chén đổ lên đùi nàng.

" Vương gia tha mạng,xin vương gia tha mạng",Liễu Văn tái mặt khấu đầu tạ tội.

Tân Yến giúp Quân Nhạc cởi áo khoác bên ngoài,ra khỏi phòng đi lấy áo mới cho nàng,Diệp Mộc vừa đun xong hai thùng nước,hớn hở chạy đến,nhìn thấy sắc mặt ai nấy đều đông cứng,nàng ta liếc Lục đầu đất bên cạnh liền nhanh chân theo vào trong.

  Lạc Du đợi lâu chưa thấy Liễu Văn đem y phục đến,hắn khoác tạm khăn lau người ra ngoài.Hắn gần như chôn chân tại chỗ khi thấy nàng-người đã vứt bỏ hắn hơn ba tháng liền,người mà hắn có nằm mơ cũng muốn gặp một lần,nhưng khi đối diện lần nữa,Lạc Du chỉ cảm thấy nàng không còn là nàng,mãi mãi hắn không thể tìm lại người nữ nhân của ba tháng trước.Nữ nhân đã dịu dàng xoa đầu hắn,ủ ấm trong vòng tay ấm áp trong đêm mưa gió trước đó.Nữ nhân không ngại hắn nguyệt sự vấy bẩn áo nàng,nữ nhân từng trao cho hắn hết ấm áp này đến ngọt ngào khác.

  Diệp Mộc vừa liếc mắt liền bị Lục Thu đá vào chân,hai nàng xoay lưng về phía Lạc Du vì trên người hắn chỉ độc một chiếc khăn trắng mỏng tanh,đôi chân thon dài ,tóc đen như mực chấm đến eo,làn da trắng nõn vừa tiếp xúc với nước trở nên mềm mại dưới ánh nến trong phòng càng thêm mê hoặc.

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now