Chương 10

20 3 0
                                    

Từ lúc xảy ra biến cố lớn như vậy,giấc ngủ của Lạc Du thường xuyên gián đoạn,một đêm này hắn giật mình không dưới ba lần,mỗi lần như vậy cả thân đổ đầy mô hôi.Nàng thấy hắn cố gắng thả nhẹ động tác xuống giường thay y phục như một tên trộm,là tên trộm không có kĩ năng.Nàng đành giả vờ mắt điếc tai ngơ mặc hắn,nhưng kết quả không mấy suôn sẻ.

Lần thứ nhất hắn hất cả cánh tay vào bụng nàng,lần thứ hai hắn mắc một chân vào chân nàng,suýt thì cả hai rơi xuống đất.Còn lần này . . . . .

" Thê chủ thỉnh trách phạt,Lạc Du vụng về ,xin thê chủ . . . . . . . .".

Nàng tựa vào gối đầu,để hắn cả người ngồi phía trên người nàng,hai chân đặt hai bên hông nàng đang run rẫy,tố cáo hành động vừa xảy ra,phu lang nhỏ nhắn của nàng vừa dùng sức nặng cả cơ thể xem nàng như đệm thịt đè lên.

" Đây là trả thù bổn vương ??? ".

" Lạc Du không có gan đó,xin thê chủ tin tưởng".

" Cởi y phục ".

Nàng xoa nhẹ mi tâm,thật sự đau đầu với đứa nhỏ này,gì mà trách phạt,nàng muốn một chân đạp hắn khỏi giường ngay lặp tức,nhưng lí trí không cho phép,hắn nhỏ nhắn như vậy,làm sao chịu nổi hơi đất bốc lên.

Lạc Du không dám chần chừ,hắn rút dây áo bên hông phơi ra nửa người trên xinh đẹp như một khối ngọc chưa từng nhiễm chút tạp niệm.Đôi tay thon dài,lần mò đến quần đang run lên,nhưng từ tận xương tủy hắn lại có chút chờ mong.

Lạc Du nâng người để mảnh vải cuối cùng trên người rơi xuống đất,liền xấu hổ cúi đầu,hắn biết nàng đang muốn đùa giỡn hắn.Chỉ là hắn cảm thấy một chút uất ức,nước mắt không tự chủ rơi trên áo nàng.

Nàng nhìn khối thân thể không đến mấy lạng thịt thầm thở dài.Nâng gương mặt kia buộc hắn nhìn thẳng vào mắt nàng,nàng có chút đau lòng không muốn lại đùa giỡn hắn.

" Bổn vương phạt đệ,trong những ngày tới không được phép xuống giường,càng không được phép ra khỏi phòng,nghe rõ??? ".

" . . . . . Ừm".

" Mau đi ngủ ".

" Thê chủ,đệ....".

" Làm sao ".

" Đệ thật sự nhỏ sao ".

Hắn vùi đầu vào cổ nàng,lời nói không đầu không đuôi làm nàng đoản mạch vài giây,hắn nói nhảm cái gì vậy.???!!!!!

Thấy người bên dưới không có động tĩnh,Lạc Du càng khóc to hơn,hắn bị nàng chán ghét,vậy phải làm sao,vốn dĩ hắn đã không thông minh,nàng lại chê hắn thẳng thừng như vậy.

Quân Nhạc đột nhiên cười lớn,khiến thiếu niên im bặt đi tiếng nức nở ,nàng lật người để hắn dưới thân,cúi đầu hôn lên đôi mắt nhỏ đang ngập nước.

" Bổn vương không nỡ để chàng mệt nhọc,xem ra là bổn vương lo nhiều".

Nói rồi nàng hôn lấy cánh môi của hắn,nàng di chuyển đến cái cổ nhỏ nhắn,không chút lưu tình để lại dấu hiệu nơi làn da trắng như tuyết của hắn.Lạc Du cảm thấy hoảng sợ,hắn mặc dù mong muốn nhưng vẫn rất sợ.

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now