Chương 15(H)

86 3 1
                                    

Nam nhân cởi bỏ lớp sa y cả người không một mảnh vải che thân tiến về phía Lạc Du,hắn nhìn thấy vậy liền trố mắt không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn người kia có vẻ nhỏ nhắn,nhưng rất có lực,chỉ hai ba bước đã trói xong Lạc Du,không quên bịt miệng hắn bằng hình cụ chuyên dụng.Y một bên cất giọng đều đều một bên kèm theo vài vết roi nếu thấy người kia có dấu hiện phản kháng.

Lạc Du trừng mắt nhìn về phía Quân Nhạc,chỉ thấy nàng nhàn nhã uống trà,không biết từ bao giờ bên cạnh nàng xuất hiện một nam nhân khác,cổ chân đeo một lắc bạc có lục lạc ,thân hình hoàn hảo ,mặt không chút khiếm khuyết,đó là những gì hắn nhìn thấy rõ nhất .

Lại có thể ngoan ngoãn, ung dung như không có việc gì hầu hạ nàng ta.Bên này hơn chục roi hạ xuống,Lạc Du cảm thấy hắn sắp điên rồi,nỗi ô nhục dâng đến cực điểm,uất ức kèm theo là oán hận khiến nước mắt rơi đầy mặt.

" Mệt rồi sao, ngươi cứ từ từ xem bản thân ti tiện đến đâu " .

Y vuốt ve thân hình đang căng cứng của hắn,ngón tay linh hoạt nắm lấy gốc rễ của nam nhân,thuần thục tuốt lộng như đang cầm nắm một thứ gì đó rất bình thường,chẳng mấy chốc từ đỉnh đầu đã rỉ ra chút dịch ,y khinh miệt không chút lưu tình  xoay người hắn nửa quỳ nửa bò để hướng tầm mắt về phía Quân Nhạc.

Hai tay bị trói chặt,cả người không còn chút sức lực giãy dụa,đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng,dẫu sao đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Da thịt chằng chịt vết roi, người đánh rất biết dùng lực,không rách da chảy máu nhưng lưu lại dấu vết vô cùng xinh đẹp.

Nàng chỉliếcc nhìn hắn,sau đó ra hiệu cho nam nhân bên cạnh bày ra tư thế tiêu chuẩn,ghế quý phi giữa phòng được chuyển đến,phủ lên một bộ da gấu đen tuyền,đối lặp với nam nhân làn da nhẵn nhụi trắng đến lay động lòng người.Hắn run lên bần bật,vốn dĩ chỉ vừa mới đến nơi dơ bẩn này,phụ thân niệm tình tuổi nhỏ thêm vài phần quyết liệt liền cho hắn theo bên cạnh các dạy dỗ sư học tập.Lăn lộn nửa năm bản thân hắn học được không ít,người trước mắt lại là Các chủ uy thế ngút trời.Lúc sáng chạm mặt,tuy chỉ nhìn từ xa nhưng hắn đã phải lòng nàng,nữ nhân nghiêm nghị,khí chất bất phàm,có nam nhân nào không muốn được hầu hạ nàng.

Tâm tư nhỏ bé như vậy,Quân Nhạc vừa liếc mắt đã nhận ra,ba giáo quan bên kia dùng hết kĩ xảo " dạy dỗ " Lạc Du,tiểu thiếu niên nhỏ nhắn bên này lại âm thầm bày ra bộ dạng quyến rũ,tự tìm đường chết.

" Bao nhiêu tuổi ,theo học chắc không ít kĩ năng ,quy tắc đầu tiên của ngươi học là gì,hay nghĩ bản thân đặc biệt thanh cao khác với những kẻ nơi này " Quân Nhạc vuốt ve gương mặt mềm mại,đột ngột siết chặt cằm kéo về phía nàng.

" Hồi. . .hồi lời Các chủ,. . .nô. . .vừa 16,xin . . .Các chủ tha tội,là nô sai lầm.... a a. .. . . . ."

Hắn lắp bắp chưa hết câu đã nghe một giọng cười bên tai,nàng nheo mắt nhìn nam nhân đang cố trấn an bản thân,tự tay cởi từng lớp y phục trên người,đến khi da thịt tiếp xúc với không khí,nàng thoáng nhếch môi.

"Các chủ,là nô không biết quản giáo hắn,niệm tình hắn tuổi nhỏ. . ."

Nàng chọn một cây roi trên bàn,là loại nhỏ nhất,dùng hai phần lực xé gió đến,thiếu niên lặp tức hứng trọn,hai bắp đùi trong hiện lên một vết roi chói mắt,cả ba dạy dỗ sư còn lại lặp tức run rẫy quỳ xuống,thầm nghiến răng nghiến lợi mắng tên không biết sống chết.

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now