Chương 16

26 4 0
                                    

   Trong phòng dần yên tĩnh trở lại,nhìn về phía giường lớn Lạc Du vùi mặt vào tay áo khóc đến đáng thương.Nàng có chút không nỡ,nhưng nhanh chóng đá bay suy nghĩ đó khỏi đầu.

   Hôm nay nàng phải dạy dỗ tốt nam nhân không biết phân biệt đúng sai này,hắn phạm phải sai lầm đều do nàng chiều chuộng thành thói.

   " Cởi sạch " ,hai từ ngắn gọn bật ra làm Lạc Du đang giương mắt nhìn nàng sợ hãi động đậy thân mình,chỉ tiếc hắn toàn thân vô lực.

   " Sũng nhân có bộ dạng thế nào,ngươi cứ như vậy tiến hành, đổi hắn lấy " đồ đệ nhỏ " của ngươi,không có ý kiến chứ ".

   " Nô không dám ,xin Các chủ thu hồi lời vàng ngọc,tiện nô đó may mắn được Các chủ sũng hạnh nô không dám giữ hắn lại".

   " Vậy thì tốt ".

  Nàng cố ý đưa người đang khom lưng kia một mảnh vải đen,ý bịt mắt Lạc Du,sau đó hai người hoán đổi vị trí.Lạc Du hiện tại vừa sợ vừa hạn chế tầm nhìn,hắn không biết người đang du tẩu trên từng tấc da thịt hắn là nàng.

  Dạy dỗ sư đưa một bộ dụng cụ đến bên cạnh,giả vờ thì thầm bên tai Lạc Du sẽ động thủ cho hắn vài cái khuyên nhỏ trên ngực.Quân Nhạc nhìn bộ dụng cụ bằng vàng sạch sẽ,hết day cắn,dùng hai ngón tay kẹp lấy kéo nhẹ lại đến xoa nắn làm hai bên ngực nam nhân dựng thẳng.

  Nàng dùng một cây kim to,ngay trên đầu ngực hồng hồng của nam nhân xuyên nhanh qua,Lạc Du hét đến khàn cổ chỉ còn lại tiếng nức nở,hắn tuyệt vọng đến cùng cực,nên không biết mọi thứ kết thúc lúc nào và ra sao.

  Khi Tân Yến vừa chạy đến,chỉ thấy nam nhân hai chân mở rộng,hậu huyệt còn cắm hai ngọc hành thô to,máu cùng dâm dịch ướt đẫm một mảng,người đầy vết roi xé toạc da thịt .

   Hắn vừa nhận được tin liền chạy đến,Quân Nhạc sớm đã rời đi,hắn nhẹ nhàng cởi trói,chỉ thấy nam nhân hai mắt trừng lớn,như một cái xác trừ hô hấp vẫn còn phập phòng nơi lòng ngực.

   Thu dọn xong ,hắn để Lạc Du uống hết một chén thuốc an thần mới rồi đi.

   " Chủ nhân,uống canh giải rượu ".

  Tân Yến quỳ bên cạnh Quân Nhạc đang xoa xoa mi tâm,đưa tay lấy chén canh uống cạn.Vừa vào cửa hắn đã thấy đồ trong phòng vỡ vụn,Diệp Mộc và Lục Thu không dám thở mạnh.Chủ tử hôm nay thật đáng sợ.

   " Chủ tử,ám vệ hồi báo,lúc nãy trong rượu của mọi người uống đều có tẩm dược,chỉ là sau khi. . . .sau khi sũng hạnh nam nhân mới phát tát".

   " Giỏi lắm,các ngươi làm việc ngày càng khiến bổn vương hài lòng ".

  Xoảng. . . ...Chén canh vừa uống một nửa bay xuống đất vỡ vụn,Tân Yến giật bắn mình run rẫy,là hắn sơ sót.

   " Chủ tử,thuộc hạ thất trách,xin chủ tử trách phạt ",cả hai nữ nhân quỳ xuống dập đầu nhận tội.

   " Chủ nhân,là. . .là Tân Yến vô dụng,chủ. . .".

   Lời chưa dứt,nam nhân liền cảm giác không khí tắt nghẹn,một bàn tay to lớn bóp chặt cổ hắn,hắn từ từ nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ nàng.

Nhạc Du [Nữ Tôn ]Where stories live. Discover now