Chap 2: Kim Taehyung

763 45 1
                                    

20:30, Newyork.

Thu xếp quần áo vào vali chuẩn bị quay lại Hàn Quốc, nơi đã gây cho hắn biết bao đau thương.

Kim Taehyung - luật sư trẻ tuổi với một quá khứ thương tâm. Tiếng gõ cửa bên ngoài buộc hắn tạm ngừng việc thu xếp, bước đến mở cửa cho người ngoài kia.

"Kim, cậu định quay lại Hàn Quốc thật sao, nó quá nguy hiểm với cậu."

"Bao nhiêu năm qua tôi lẫn trốn không khác gì con chó là do ai, gia đình tôi tan nát là do ai, cậu biết rõ đúng không Michael?"

"Tôi hiểu, nhưng đâu phải cậu không biết ông ta là người nguy hiểm đến mức nào."

"Cậu yên tâm, tôi tự biết lo cho bản thân, tôi nhất định tống ông ta vào tù để bù đắp cho những oan ức của ba tôi."

Hôm sau, chuyến bay từ Newyork đến Seoul cất cánh. Chuyến bay dài đằng đẵng, hắn gần như không chợp mắt được, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ trả thù.

Ngày đó gia đình hắn đã từng rất hạnh phúc.

Ba hắn ngày trước là một cảnh sát tài giỏi. Cả sở cảnh sát đều yêu quý ông. Với hắn, ba là người chính trực, luôn đứng về phía công lý, bảo vệ tất cả mọi người.

Cho đến một ngày ông điều tra ra việc một quan chức cấp cao có hành vi tham nhũng, không nghĩ ngợi nhiều, ông quyết định tố cáo mọi chuyện với cấp trên, đồng thời là người anh ông tin tưởng nhất.

Tiếc rằng ông Kim tin tưởng nhầm người, cấp trên đó là thân cận của quan chức cấp cao kia, thường xuyên ngó lơ những tố cáo liên quan đến người kia. Ban đầu vốn định bỏ qua nhưng ông Kim đã biết quá nhiều, chuyện này lộ ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bọn họ.

Chẳng biết từ bao giờ mà tội danh tham nhũng bị đổ hết lên đầu ông, sự nghi ngờ của tất cả mọi người tăng lên từng ngày, chính ông cũng không biết vì sao chuyện này lại dính líu đến mình. Trong một lần vây bắt nghi phạm được cho là có liên quan đến chuyện tham nhũng, viên đạn xuyên qua ngực trái khiến nghi phạm chết ngay tại chỗ, làm sao có thể như vậy, rõ ràng ông còn chưa bóp cò.

Việc cảnh sát bắn chết người khi chưa điều tra rõ mọi chuyện khiến ai nấy vô cùng tức giận. Công việc của ông cũng ảnh hưởng không ít, hằng ngày đối mặt với sự tra hỏi của đồng nghiệp không khác gì hỏi cung, sự việc đã lớn đến mức báo chí đều đưa tin, đám phóng viên vì muốn lấy thêm thông tin mà túc trực trước nơi làm việc mọi lúc, đến khi về nhà vẫn bị bọn họ bám theo.

Nếu chỉ mình ông bị ảnh hưởng thì không vấn đề, đằng này cả vợ và con trai đều bị ảnh hưởng. Bà Kim bị hàng xóm nói xấu sau lưng gần như mỗi ngày, đến chợ cũng chẳng ai bán hàng cho, có hôm còn bị hất nước đuổi đi. Hắn và hai anh trai ở trường học cũng không dễ dàng gì, bạn học luôn chế giễu rằng ba hắn là kẻ giết người, bao nhiêu lời nói cay nghiệt đều đổ lên đầu những đứa trẻ vô tội.

Sáng hôm đó hai ba con tạm biệt nhau trước cổng nhà, sau đó mỗi người đi một hướng. Kim Taehyung chưa từng nghĩ đó là lần cuối cùng được gặp ba.
Người ban sáng còn xoa đầu hắn giờ lại nằm trong quan tài màu trắng kia, hắn thật sự không hiểu, một người vừa động viên bảo hắn phải trở nên mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ đang xảy ra sao có thể tự sát. Phía cảnh sát đã kết luận nguyên nhân là do tự sát, ông Kim trên đường đi làm về đã tự kết liễu bằng một phát súng ngay thái dương.

Ngày diễn ra tang lễ, đồng nghiệp ở sở cảnh sát đến rất đông, người cấp trên kia cũng có mặt. Hắn đã để ý thái độ của người này từ khi bước vào thắp nhang, ông ta thậm chí còn không dám nhìn vào di ảnh của ba hắn. Nhưng khi đó hắn còn quá nhỏ, không hiểu vấn đề của người lớn, chỉ biết hai anh trai khi ấy luôn nhìn về phía ông ta bằng ánh mắt căm hận.

Sau cái chết thương tâm của ông, mọi người lại càng tin rằng ông là người gây ra bê bối tham nhũng, họ còn cho rằng ông vì trốn tội mà tự sát. Gia đình ông lại lần nữa trở thành mục tiêu công kích của dư luận.

Vừa đặt chân ra khỏi nhà đã bị ánh đèn máy ảnh của phóng viên làm cho chói mắt. Đám nhà báo lợi dụng chuyện này mà đặt điều không đúng để thu hút thêm nhiều lượt đọc. Các trang mạng xã hội tràn ngập các bài viết cũng như hình ảnh của gia đình hắn.

Mẹ hắn ôm nỗi u uất trong lòng quá lâu sinh ra trầm cảm. Từ sau cái chết của chồng, tâm lý bà càng trở nên bất ổn, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, người gầy đi trông thấy.

Lần thứ hai Kim Taehyung chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương rời đi. Dáng vẻ của mẹ vẫn như mọi ngày, mẹ vẫn nằm đấy, chỉ là bên cạnh có lọ thuốc ngủ vương vãi trên sàn. Đau đớn nối tiếp nhau khiến hắn không thể rơi thêm giọt nước mắt nào, quỳ xuống sàn nhà nhặt từng viên thuốc, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mẹ vào lòng.

Ôm theo tro cốt của ba mẹ đến nơi khác sinh sống, rời bỏ thành phố đầy rẫy đau thương này. Đứng trước ngôi nhà đã gắn bó suốt mười mấy năm, ba anh em ôm chặt nhau mà khóc.

Nơi này đã không còn an toàn, có người muốn giết anh em bọn họ, sợ em trai hoảng sợ nên hai anh trai không dám nói ra mọi chuyện. Lấy lý do đến nơi khác sinh sống để tránh sự truy sát của đám người kia. Đúng là lũ rắn độc, vì muốn bảo toàn bí mật mà ra tay với đám trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên.

Tưởng chừng bi kịch đã hết. Ngày hôm đó hắn lạc mất hai anh trai ở nhà ga. Vì quên một vài hành lý ở chỗ ngồi nên hai người quay lại lấy, kết quả tàu chạy mất, Taehyung nhìn thấy hai anh đuổi theo, hắn vừa khóc vừa gọi, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng dáng hai anh trai khuất xa.

Thành phố xa lạ khiến hắn sợ hãi, trong người không có tiền, cách liên lạc với anh trai cũng không có. Cậu nhóc ngày ấy chỉ có thể đi lang thang xung quanh ga tàu chờ đợi.

Hắn gặp được gia đình Michael cũng vào lần ấy. Ba Michael là người Mĩ, mẹ là người Hàn Quốc, nhờ vậy hắn mới có thể giao tiếp với bọn họ. Michael là người phát hiện ra hắn lúc dạo chơi gần ga tàu, cậu bé lương thiện nhờ ba mẹ giúp đỡ người bạn mình vừa gặp. Bọn họ cũng giúp đỡ hắn tìm kiếm gia đình nhưng mọi thứ dần rơi vào vô vọng.

Không nỡ bỏ hắn lại một mình, ba mẹ Michael nhận hắn làm con nuôi rồi đưa sang Mĩ sinh sống, bắt đầu cuộc sống mới và thân phận mới có lẽ là cách tốt nhất lúc này. Mọi người thật sự rất tốt, xem hắn như một thành viên trong gia đình mà đối đãi. Chỉ là nỗi hận thù trong hắn không thể nào vơi đi, mỗi ngày nó lại càng tăng lên, nỗi căm hận như chiếm trọn con người hắn.

Tìm lại anh trai là ước muốn lớn nhất đời hắn. Ít ra phải để hắn gặp lại người thân duy nhất trên đời.

"Ba mẹ, con trai bất hiếu để ba mẹ đợi lâu rồi."






End chap 2

Chuyện này cũng không phải kiểu tình yêu màu hồng lắm đâu, nhưng mà nói chung là đôi trẻ ngọt ngào là được đúng hông 😃






mith💜

Vkook | Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu TiênWhere stories live. Discover now