Mỗi khi tâm trạng không tốt hay căng thẳng vấn đề gì đó, Kim Taehyung thường hút vài điếu thuốc. Đã là điếu thứ năm trong ngày, chứng tỏ căng thẳng trong hắn không hề vơi đi, nó ngược lại ngày một nhiều hơn.
Ngày trước hắn vài lần bắt gặp ba mình lén hút thuốc ngoài hiên nhà, khi đó hắn tự hỏi thuốc lá có gì hấp dẫn mà người lớn lại thích như vậy. Mãi đến sau này hắn mới biết, không phải vì thích mới hút, đôi khi ta hút thuốc chỉ để vơi đi áp lực của bản thân.
Về vụ án năm xưa, hắn chưa bao giờ từ bỏ. Dù chỉ có một phần trăm hy vọng hắn cũng phải đưa sự thật ra ánh sáng. Ba hắn phải chịu oan ức và sỉ vả của người khác suốt mười mấy năm nay, đến khi chết đi ông vẫn bị mọi người phỉ báng, tội ác của Lee Young Sam, hắn vĩnh viễn không tha thứ.
Nhờ vào mối quan hệ của ba mình, Park Jimin đã giúp hắn tìm ra một người quan trọng. Lee Young Sam ngày trước có một cánh tay phải thân cận, những rắc rối Lee Young Sam gây ra đều được người này xử lí không chút dấu vết, chỉ là từ sau cái chết của ba hắn, người đó gần như ẩn mình, không còn liên quan đến tên khốn họ Lee ấy nữa.
Có hai trường hợp mà hắn và Park Jimin nghĩ đến. Một là người đó không muốn dính líu đến Lee Young Sam cũng như giới chính trị nên quyết định nghỉ việc. Hai là đã bị thủ tiêu để đảm bảo bí mật cho những việc xấu xa đó. Nghĩ theo hướng nào cũng thấy đây không phải chuyện tốt lành. Trước mắt phải tìm được người đàn ông đó.
Tàn thuốc rơi trúng ngón tay làm hắn giật mình, thổi vào chỗ bị bỏng, mặt không chút biểu cảm. Vậy mà vừa thấy anh người yêu đã lập tức nhăn mặt than đau, lon ton chạy đến nũng nịu với người ta, cố tình đưa ngón tay bị bỏng lên cao để Jungkook nhìn thấy. Phải đến khi cậu thổi thổi mấy cái mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
"Nói anh uống cà phê không tốt, vậy em hút thuốc là tốt sao."
Âm giọng vang lên có phần nghiêm khắc. Luật sư Jeon tay lật tài liệu, mắt nhìn sang người đang bám chặt cánh tay mình. Dù cho hắn có lén ra ban công hút thuốc thì cũng chẳng giấu được cậu. Ngày nào hai người họ chẳng hôn nhau, hôn riết thành nghiện, mà đã nghiện thì làm sao bỏ được, chính lúc cả hai hôn nhau cậu đã cảm nhận được mùi thuốc của nhóc người yêu.
"Anh không thích thuốc lá?"
"Ừm, nó không tốt cho sức khoẻ của em chút nào."
Việc xấu bại lộ nhưng không làm Kim Taehyung lo lắng. Ngồi thẳng người dậy, hôn lên phiến môi đỏ mọng, tay giữ chặt gáy đối phương. Mút mát môi cậu như đang thưởng thức viên kẹo ngọt. Người nào đó khi nãy còn bày ra dáng vẻ nghiêm khắc, giờ lại nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa. Tiếng mút chùn chụt càng lúc càng lớn, lớn đến mức hai người nào đó giật mình rời nhau ra.
"Ngày nào cũng hôn, em không chán sao?"
"Em chỉ tiếc mình không hôn sưng môi anh lên thôi."
"Cả ngày chỉ biết đè anh ra hôn, sáng hôn, chiều hôn, tối hôn, khuya cũng len lén hôn anh."
"Thì tại người ta yêu anh mà."
Đây là cách những người trưởng thành bày tỏ tình cảm với nhau đúng không? Nghe có hơi sến súa nhưng lại khiến người ta thích chết đi được. Bằng chứng là luật sư họ Jeon nào đó cười không khép miệng lại được, còn bày ra điệu bộ ngượng ngùng như mới biết yêu, đúng là mới biết yêu thật, cả hai đều là tình đầu của nhau còn gì.
Nhớ lại cơn ác mộng vài hôm trước, cậu muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào. Lỡ như nhắc lại chuyện không nên nhớ. Đấu tranh tư tưởng một lúc vẫn là lên tiếng hỏi.
"Taehyung, trong quá khứ em đã từng gặp chuyện gì vậy, nó tồi tệ lắm phải không, nếu em muốn có thể chia sẻ với anh, anh luôn sẵn lòng, nhưng nếu em cảm thấy không tiện thì cũng không sao."
Hai mắt cay cay, phút chốc hắn khẽ rơi nước mắt. Trước giờ ngoài Michael và ba mẹ nuôi ra chưa từng có ai nhìn ra nỗi buồn đằng sau nụ cười của hắn. Jeon Jungkook bước đến bên hắn, thắp sáng thế giới tối tăm, đồng thời xoa dịu nỗi đau mà đứa trẻ đáng thương từng gánh chịu. Sự dịu dàng duy nhất Kim Taehyung có trong cuộc đời chính là Jeon Jungkook.
Tựa vào bờ vai gầy bên cạnh, hắn không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế như hiện tại. Được một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Những lúc được ở cạnh cậu là những lúc hắn thoải mái nhất, không phải nghĩ quá nhiều về chuyện quá khứ, gánh nặng trả thù cũng chẳng đè nặng trên vai. Suy cho cùng hắn chỉ mong có được cuộc sống yên bình như bao người khác.
"Không muốn nói với anh lúc này cũng được, anh không giận em, anh sẽ đợi đến khi em chịu nói ra tất cả với anh, ngủ ngoan nhé Taehyung."
Quá khứ làm tổn thương em, vậy để anh bù đắp tất cả.
Dù trái tim anh cũng chi chít vết xẹo nhưng anh vẫn muốn dùng sự dịu dàng của bản thân chở che em.
_
Tỉnh dậy vẫn thấy bản thân tựa đầu trên bờ vai ấy. Hắn thấy hơi có lỗi nên nhanh chóng ngồi thẳng người lại, bế người ngủ say về phòng, chẳng biết là ngủ cùng từ khi nào nữa. Cảm thấy thật may mắn khi mà có người sợ mình tỉnh giấc nên không dám cử động dù chỉ một cử động nhỏ.
Quay trở lại phòng khách thu dọn mấy gói thuốc lá giấu dưới bàn, quét sạch tàn thuốc ngoài ban công, đi quanh nhà tìm xem còn nơi nào hắn dùng để giấu bao thuốc lá nữa hay không. Cậu đã không thích thuốc lá vậy từ nay hắn cũng sẽ không thích, quyết định vậy đi.
Cặm cụi cả buổi trời cũng dọn sạch tất cả. Người nào đó đứng một góc quan sát rồi thầm cười. Thật ra cậu đã thức giấc từ lúc được bế về phòng, vì thích được người yêu bế nên mới vờ ngủ tiếp, còn được hôn trán nữa quá hời còn gì. Không ngờ hắn thật sự từ bỏ thói quen chỉ vì cậu nói không thích.
Thật ra yêu ấy à, chính là từng bước thay đổi bản thân vì người đó. Có những thói quen tưởng chừng không bỏ được, đến cuối cùng vẫn là từ bỏ vì ai đó.
Hắn trước nay không giỏi ăn nói, thể hiện bằng hành động chắc cậu sẽ hiểu lòng hắn, hiểu rằng Kim Taehyung có bao nhiêu quan tâm Jeon Jungkook. Bởi trong cái cuộc sống khắc nghiệt này, hắn chỉ còn lại mình cậu, và cũng chỉ có cậu mới sưởi ấm được trái tim lạnh giá này.
End chap 11
Lâu rồi không cập nhật em fic này, mọi người đừng bỏ ẻm nha, tui đang hoàn thành ẻm đây😘
mith💜