Chap 12: Gặp ác mộng

163 10 1
                                    

Đêm nay hắn lại gặp ác mộng, cơn ác mộng đưa hắn quay về căn nhà năm xưa, nơi từng có rất nhiều tiếng cười hạnh phúc, cũng là nơi mang lại bi phẫn tột cùng.

Hắn thấy mình đứng trước căn nhà nhỏ, chợt tiếng gọi quen thuộc níu bước chân hắn, giọng nói đó có bao nhiêu dịu dàng, là mẹ đang gọi hắn, bà dang tay như thể muốn ôm hắn vào lòng.

Bên cạnh dần xuất hiện những bóng người khác, là ba và anh trai, tất cả mỉm cười nhìn hắn. Ngay khi hắn chạy đến, khung cảnh hạnh phúc đột nhiên biến mất, xung quanh chỉ còn màn đêm lạnh lẽo.

"Không...không...ba mẹ...đừng đi mà...KHÔNGGGGG."

Tiếng đồng hồ tích tắc khiến hắn nhận ra mọi thứ chỉ là ác mộng. Lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, cố gắng bình ổn bản thân nhưng không tài nào chợp mắt được. Nhìn sang khoảng giường trống trơn, Jungkook đã về nhà hơn tuần nay nên hiện tại chỉ mình hắn sống trong căn hộ này, chưa bao giờ hắn mong mỏi có ai đó bên cạnh như hiện tại.

Cơn ác mộng như thước phim tái hiện liên tục trong đầu, Taehyung có chút hoảng sợ, vội lấy lọ thuốc ngủ đặt trên tủ cạnh giường uống liền mấy viên.

Anh trai hắn đang ở nơi nào, dù đã nhờ người tìm kiếm nhưng khác gì mò kim đáy bể, Hàn Quốc vốn dĩ rộng lớn, tìm được một người vốn là chuyện không mấy khả thi. Hắn nhớ anh trai mình rất nhiều, nếu không có vụ việc năm ấy có khi ba người họ đã có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người anh trai lớn là kiểu người nóng tính, thường giải quyết vấn đề bằng bạo lực, cũng vì tính tình cộc cằn ấy nên khi nhỏ vẫn thường bị ba phạt quỳ mấy tiếng liền. Dù vậy anh trai chưa bao giờ to tiếng với hắn, ngược lại còn hết mực nuông chiều.

Anh trai thứ có đầu óc nhạy bén, thông minh hơn hai người anh em còn lại, hắn còn nhớ anh rất thích đọc sách, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là lại mang đống sách của mẹ ra đọc. Ngày nhỏ hắn thường bị anh ấy bắt đọc sách cùng, đó là lý do vì sao Kim Taehyung ghét việc đọc sách.

Mọi thứ cứ như vừa xảy ra, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ hè, khi tỉnh lại vẫn thấy người yêu thương ở ngay bên cạnh. Hàng mi khẽ lồng vào nhau, nhờ tác dụng của thuốc, hắn lúc này mới có thể chợp mât ngủ say.

Hôm sau mang theo dáng vẻ uể oải đến văn phòng, thâm quầng dưới mắt đen hơn hẳn mọi ngày, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Jungkook lo lắng bước đến bàn làm việc của hắn, xoa xoa gò má có hơi hóp lại, đau lòng chỉnh lại mái tóc không được chải gọn gàng.

"Em làm sao thế, anh chỉ về nhà vài ngày đã thành ra bộ dạng này."

"Đêm qua em gặp ác mộng nên mất ngủ, cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh đừng quá lo lắng."

Nắm lấy bàn tay xinh xắn ra sức trấn an, hắn không muốn cậu vì chuyện này mà bận lòng, hơn nữa hắn cũng chẳng muốn cậu liên quan đến chuyện trả thù. Đây là vấn đề của hắn, vậy nên hắn sẽ tự mình giải quyết tất cả.

"Anh không lo cho em được sao, em nhìn em đi, thành ra như vậy rồi."

Còn chưa đợi hắn lên tiếng cậu đã đưa ra đề nghị khiến Kim Taehyung như mở cờ trong bụng, đôi mắt long lanh nhìn cậu không khác cún con là mấy.

"Hay anh dọn đến ở với em vài ngày nhé, như vậy anh cũng yên tâm hơn."

"Vậy có phiền anh không ạ?"

"Không phiền đâu mà, nếu vậy ngày mai anh sẽ đến."

Sao không phải hôm nay mà lại là ngày mai chứ, nhưng thôi cũng được, chỉ cần cậu đến thì dù là ngày nào cũng chả thành vấn đề.

Không khí đang rất vui vẻ, chợt tin nhắn gửi đến khiến hắn trầm lặng đi đôi chút. Dường như cậu bé này vẫn còn chuyện gì đó giấu diếm cậu, hắn thường xuyên nhắn tin cùng người nào đó, mà mỗi lần như thế thường sẽ thẩn thờ khá lâu, rốt cuộc hắn đang giấu cậu điều gì.

Tan làm, Jungkook lén bám theo hắn cả một đoạn đường, biết rằng đây là việc không tốt nhưng cậu muốn điều tra rõ xem hắn đang làm gì. Kim Taehyung bên này đã phát giác ra kẻ bám đuôi, đơn giản vì cậu theo dõi quá lộ liễu, hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Đoạn đến trung tâm thương mại, hắn nhờ vào sự hỗn loạn của đám đông mà thoát khỏi sự giám sát của cậu. Jungkook hụt hẫng tìm bóng dáng quen thuộc giữa đám người đông đúc, kết quả chỉ có thể bỏ cuộc quay về. Sau khi chắc chắn không còn ai theo sau mình, hắn nhanh chóng đi về phía quán cà phê đối diện trung tâm thương mại.

Thiếu niên trẻ lịch lãm trong bộ vest xám lịch sự chào một tiếng. Park Jimin trước nay coi trọng hình tượng, đặc biệt là những người làm công việc thám tử như bọn họ. Mỗi khi gặp mặt nó đều xuất hiện trong bộ vest mang hướng cổ điển, giày da cao cấp khẽ gõ từng nhịp trên nền đất.

"Có thông tin gì mới sao?"

"Thông tin về tên thân cận của Lee Young Sam dường như đã bị thay đổi, có làm cách nào cũng không điều tra ra."

"Đúng là tên cáo già."

"Cậu biết người tên Jeon Jongin chứ?"

"Để làm gì?"

"Ngày trước chính luật sư Jeon đã lật lại hồ sơ vụ án vì muốn giúp ba cậu, trong đó có lẽ sẽ có một vài thông tin về người xhúng ta đang tìm.





End chap 12

Đã trở lại rồi đây😎





mith💜

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vkook | Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu TiênWhere stories live. Discover now